“Dầu gội đầu của mẹ… Ồ, ở đây.” Tiếng mở tủ đựng đồ tắm, “Ối, cái
mùi gì thế?”
“Minh Lương mang đến nửa miếng sườn, con đã chặt thành miếng nhỏ
rồi.”
Lâm Quốc Đống co người trong một góc bồn tắm, ở hai phía của tấm
rèm che bồn tắm mỏng manh, là mẹ hắn và một người phụ nữ đã không còn
nguyên vẹn.
Mẹ hắn không nhận ra có gì bất thường, “Ồ, thế mẹ mang đi được
không? Hầm tí canh cho chú Đường con.”
“Được.” Lâm Quốc Đống phải chống tay vào vách tường mới có thể
miễn cưỡng đứng thẳng dậy, “Con để ở trong bếp rồi.”
Mẹ hắn đáp một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Mấy phút
sau, giọng bà lại vang lên ở phòng khách.
“Mẹ đi đây, rỗi mẹ sẽ về nấu cơm cho con.”
“Vâng.”
Tiếng đi giày và mặc áo khoác. Tiếp đó, tiếng đóng cửa vọng tới.
Lâm Quốc Đống chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Sau khi
chắc chắn mẹ hắn đã rời đi, hai chân hắn nhũn ra, ngồi trong dòng nước
ấm, thở hổn hển.
Tối nay liên tiếp xảy ra hai sự việc nằm ngoài dự đoán, khiến trong lòng
hắn nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an. Cuộc viếng thăm của Hứa Minh
Lương, rồi đến mẹ hắn, dường như khiến căn hộ hai phòng ngủ một phòng
khách này - vương quốc tự do nơi hắn có thể muốn làm gì tùy thích, trở
thành một nơi nguy cơ rình rập tứ phía. Đối với những kẻ đột nhập như thế,
hắn không thể chọn cách cắn xé hoặc đuổi đi được. Bởi vì hắn không phải
là một con sói đói khát nhăm nhe giữ lấy lãnh thổ, mà là một chú cừu vô
hại.
Ít nhất là hầu hết mọi thời gian trong cuộc sống, hắn đều buộc phải diễn
cái vai này.