Vì vậy, việc duy nhất Lâm Quốc Đống có thể làm bây giờ, là nhanh
chóng xử lý xong cái đám túi nilon đen này - Những thứ có thể khiến bộ
nanh vuốt sắc nhọn của hắn lộ ra.
Nhưng, một dự cảm càng ngày càng dữ dội xuất hiện trong đầu hắn. Sớm
muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ để lộ bộ lông màu xám dưới ánh mặt trời, nhe
bộ nanh trắng nhởn ra với tất cả mọi người.
Nhất là khi hắn biết Hứa Minh Lương bị bắt, ý thức được là hắn đã lấy
nhầm chiếc túi nilon màu đen mà Hứa Minh Lương xách đến, hắn đã biết,
ngày đó đã không còn xa nữa.
Cho dù là vào hôm nay, đã cách một năm.
Lạc Thiếu Hoa rút súng lục ra, lên cò súng cạch một tiếng, chỉ thẳng vào
đầu Lâm Quốc Đống.
Giết hắn đi. Chỉ cần khẽ cử động ngón tay trỏ.
Giết hắn đi. Hắn đã tước đoạt mạng sống của năm người phụ nữ ở đây,
khiến thi thể họ tản mát ở các ngóc ngách trong thành phố này.
Giết hắn đi. Hắn đã khiến một thanh niên vô tội đổ xuống trường bắn tử
hình, cho đến chết vẫn không thể rửa sạch được tội danh giết người.
Giết hắn đi. Hắn khiến mình và những đồng nghiệp khác sẽ phải chịu nỗi
nhục suốt đời và thảm họa tù tội.
Nhưng, không thể.
Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nòng súng đang chĩa vào mình, có
thể cảm nhận được rất rõ sát khí đằng đằng mỗi lúc một dữ dội tỏa ra từ
người cảnh sát trước mặt.
Trong không gian dường như có một luồng khí đen, cuồn cuộn, sôi sục,
nhanh chóng lao vào mình.
Anh ta sẽ giết chết mình, bằng cách đơn giản, trực tiếp nhất, lạnh lùng
nhất.
Như vậy cũng tốt. Không phải bị bắt giữ và áp giải. Không phải chịu
đựng phiên xét xử như con cừu non chờ bị giết. Không cần phải hé lộ bí