Lâm Quốc Đống ngã ngửa ra đằng sau, tay ôm ngực, ho sặc sụa.
“Tại sao tao lại không thể bắt mày được?” Lạc Thiếu Hoa giẫm mạnh lên
người hắn ta, “Mày nói xem, tại sao?”
“Anh đã vi phạm trình tự!” Lâm Quốc Đống ra sức lung lay chân Lạc
Thiếu Hoa, gân cổ gào lên: “Anh đột nhập vào nhà tôi một cách phi pháp,
một mình lấy bằng chứng, theo quy định của pháp luật, như vậy không có
giá trị!”
“Thằng khốn kiếp, mày tưởng mày có thể trốn thoát được hả?” Lạc
Thiếu Hoa giẫm mạnh hơn, “Tao lập tức về xin lệnh khám xét, bây giờ
chúng tao có kĩ thuật DNA, những vết máu đó, sẽ nhanh chóng biết ngay
được là của ai!”
“Được thôi!” Lâm Quốc Đống trợn mắt gầm lên: “Anh đi đi! Tôi sẽ
không chạy trốn đâu, tôi ở đây đợi anh đấy!”
Bỗng nhiên, hắn thả lỏng người, nằm ngửa ra nền nhà, cười ha hả thành
tiếng.
“Tôi biết là tôi đáng chết.” Lâm Quốc Đống nheo mắt lại chằm chằm
nhìn Lạc Thiếu Hoa, “Tôi còn biết là, không phải là một mình tôi xuống địa
ngục!”
Lạc Thiếu Hoa sững sờ.
Đúng vậy, đúng như Lâm Quốc Đống nói, bắt hắn về quy án, cố nhiên có
thể minh oan được cho người chết, lật lại được vụ án cho Hứa Minh
Lương, nhưng Lạc Thiếu Hoa và đồng nghiệp sẽ phải trả một cái giá rất
lớn. Một vụ án được gọi là “vụ án thép” sẽ bị lật ngược, vinh quang sẽ bị
tước bỏ, cả cục công an, từ trên xuống dưới đều sẽ phải hứng chịu một nỗi
ô nhục, điều quan trọng hơn nữa là, anh biết rất rõ Mã Kiện đã lấy được lời
khai của Hứa Minh Lương như thế nào, một khi sự việc bị bại lộ, họ không
những sẽ bị kỷ luật, mà còn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ một cảnh sát nhân dân trừ ác khuyến thiện, trở thành một kẻ tù tội
nhục nhã thảm hại.
Lâm Quốc Đống nhận ra sự do dự của anh, mắt hắn lóe sáng. Hắn gắng
gượng nhổm người dậy, giữ lấy đầu gối chân Lạc Thiếu Hoa.