Đoàn Hồng Khánh chống hai tay vào thắt lưng, đứng yên tại chỗ thở dốc
một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành.
“Anh Đỗ, anh định làm gì?” Giọng Đoàn Hồng Khánh vô cùng phẫn nộ,
xen chút bất lực, “Anh có nhớ tôi đã nói gì với anh không?”
“Cục trưởng Đoàn, tôi không cần bất cứ thứ gì.” Đỗ Thành thôi không
nhìn Mã Kiện nữa, quay sang Đoàn Hồng Khánh, “Tôi chỉ muốn biết sự
thật.”
“Sự thật có quan trọng đến như thế không?” Đoàn Hồng Khánh dường
như đang phải đối mặt với một người mắc bệnh hoang tưởng không thể nào
chấp nhận được, “Việc đó đã trôi qua hơn hai mươi năm rồi, còn ai nhớ
nữa? Anh vẫn khổ sở truy cứu, có ý nghĩa không?”
“Có ý nghĩa.” Môi Đỗ Thành run lên, “Tôi nhớ.”
“Mẹ kiếp, anh sắp chết đến nơi rồi!” Đoàn Hồng Khánh không thể kìm
nén được hơn nữa, “Anh còn mấy tháng nữa? Mấy ngày nữa? Mấy tiếng
nữa? Tại sao anh còn phải ép buộc mình?”
“Tôi đã từng nói với anh,” Đỗ Thành nhìn Đoàn Hồng Khánh, rồi lại
nhìn Mã Kiện, nói từng chữ một: “Mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi giờ,
mỗi phút còn lại của tôi, là để điều tra ra sự thật.”
“Chết tiệt!” Đoàn Hồng Khánh chửi to một tiếng, hất văng chiếc cốc
giấy trên bàn.
Ông khom lưng, hai tay chống vào mặt bàn, đầu gục xuống trước ngực,
toàn thân run lên bần bật.
Một lúc lâu sau, ông ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn Đỗ Thành, “Được,
anh Đỗ, anh không quan tâm đến mình, được.”
Đoàn Hồng Khánh túm lấy cổ áo Đỗ Thành, lôi ông đến trước chiếc tủ
trưng bày.
“Anh nhìn những cái này. Đây là cái gì?” Đoàn Hồng Khánh chỉ vào
những chiếc cúp khen thưởng và những tấm bằng khen, “Đó là những thứ
mà anh em đã giành được bằng xương máu, bằng sinh mạng!”