cho họ chết một cách vô ích. Tôi muốn họ biết, họ đã không chết vô nghĩa,
vụ án năm đó, tôi đã điều tra rõ.”
Đỗ Thành nhìn Mã Kiện đứng phía sau Đoàn Hồng Khánh, hai tay siết
chặt nắm đấm, mắt dần dần nhòa đi.
“Tôi đã sắp chết rồi, các anh cứ để tôi điều tra tiếp có được không? Các
anh cứ coi như đó là sự quan tâm cuối cùng, có được không, hả?!”
Sau một tiếng gầm thịnh nộ chấn động, những giọt máu phun tới tấp vào
mặt Đoàn Hồng Khánh. Mồm miệng Đỗ Thành bỗng đầy máu tươi, Đoàn
Hồng Khánh há mồm trợn mắt nhìn ông, không thốt ra được câu nào, kệ
cho những giọt máu trên mặt mình từ từ nhỏ xuống.
“Sư phụ!” Trương Chấn Lương thất kinh, vội xông tới dìu Đỗ Thành.
Đỗ Thành cũng sững người. Ông đưa tay lau khóe miệng, phát hiện thấy
bàn tay đã đầy máu đỏ.
“Chết tiệt, làm sao thế không biết?” Đỗ Thành loạng choạng, lẩm bẩm
một mình. Ông ngẩng đầu nhìn Đoàn Hồng Khánh mặt dính đầy máu,
miệng cố nặn ra một nụ cười bất lực.
“Tôi xin lỗi, cục trưởng Đoàn.” Đỗ Thành giãy ra không cho Trương
Chấn Lương dìu, định bước tới lau máu trên mặt Đoàn Hồng Khánh. Vừa
bước một bước, ông liền ngã gục xuống.