Không! Không được! Gã lắc đầu thật mạnh, ép mình chú ý sang một vấn
đề khác.
Cái thứ đó, liệu có phun cao như vậy không?
Do dự một lúc, gã miễn cưỡng vươn thẳng tấm lưng đã đau nhức ê ẩm,
kiễng gót chân, đồng thời kéo một tấm màng nilon, đưa về phía trần nhà.
Mười mấy phút sau, gã bước ra khỏi bồn tắm, tay vịn vào mặt bồn rửa
tay, đứng trước tấm gương khẽ thở dốc.
Toàn bộ nhà vệ sinh đã bị bao phủ bởi màng nilon, đến cả bồn cầu cũng
không ngoại lệ. Bây giờ thì mặt tường sạch sẽ bóng loáng xưa kia đã không
thể nào phản chiếu ánh sáng được nữa, lúc này, gã bị bao trùm bởi một
luồng ánh sáng mơ hồ và lạnh toát, dường như đang lạc vào cõi mơ, rất
không chân thực.
Rất tốt. Cảm giác hư ảo khiến gã có thêm dũng khí, vì việc mà gã phải
làm tiếp theo bây giờ, trước đây có nghĩ gã cũng chưa từng nghĩ tới.
Chờ tới lúc hơi thở nhẹ nhàng trở lại, gã bắt đầu cởi bỏ toàn bộ quần áo
đang mặc. Rất nhanh chóng, ngoài đôi găng tay nilon trên tay, gã đã không
còn mảnh vải nào trên người.
Gã cuộn đám quần áo lại, ném vào chiếc hộp giấy đựng đầy đồ vệ sinh
cá nhân đó, rồi đứng dậy đi về phía phòng khách.
Người phụ nữ bất động, trông như thể đã tắt thở.
Gã trở nên căng thẳng, cúi người xuống, lấy tay chạm nhẹ vào cổ cô ta.
Nhưng ngón tay bị bao bọc bởi một lớp màng nilon không hề cảm giác thấy
nhịp đập rõ rệt. Gã lại đưa cánh tay vào mũi người phụ nữ, cuối cùng cũng
cảm thấy hơi thở ấm nóng.
Gã vừa thấy mãn nguyện vừa hoảng sợ, mãn nguyện vì gã muốn người
phụ nữ này còn sống, vì gã buộc phải hoàn thành mọi chi tiết trong kế
hoạch; hoảng sợ vì, gã sẽ không thể không hoàn thành một mắt xích khó
đối mặt nhất.
Gã cúi xuống, bế người phụ nữ lên. Người phụ nữ đã bất tỉnh này nặng
hơn rất nhiều so với tưởng tượng, gã bỗng dưng nghĩ đến từ “chết chóc”.