Nhạc Tiêu Tuệ gõ lên cửa, nghe thấy Kỷ Càn Khôn đáp “vào đi”, cô liền
đẩy cửa bước vào.
Kỷ Càn Khôn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang lật xem một tập tài liệu,
ông mỉm cười với Nhạc Tiêu Tuệ, đồng thời nhìn ra phía sau lưng cô.
“Ngụy Quýnh không đến à?”
“Cháu cứ tưởng là cậu ấy ở chỗ ông cơ đấy.” Nhạc Tiêu Tuệ giơ điện
thoại di động lên, “Anh chàng này, không biết chạy đi đâu rồi, cũng không
nghe điện thoại.”
Cô cởi áo khoác ngoài, để lên giường cùng chiếc ba lô, rồi tiến sát đến
bên cạnh lão Kỷ, “Ông đang xem gì đấy ạ?”
Vừa đến gần ông cụ, một mùi dầu hôi khó chịu xộc ngay vào mũi. Nhạc
Tiêu Tuệ cau mày, đưa tay lên xua xua trước mũi.
“Lão Kỷ, ông không gội đầu mấy ngày rồi?”
“Ồ?” Kỷ Càn Khôn đưa tay lên gãi đầu, nét mặt ngại ngùng, “Mấy hôm
nay cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến mình nữa mà.”
Nhạc Tiêu Tuệ quan sát Kỷ Càn Khôn. Ông cụ không giống với lúc mới
gặp lắm, mái tóc muối tiêu chải gọn gàng ra phía sau gáy trước kia giờ vừa
bóng nhờn vừa rối bù, gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu, râu ria lởm
chởm đầy cằm. Chiếc áo sơ mi và áo len lông cừu trên người cũng đầy vết
bẩn, đúng là hình ảnh của một ông cụ lôi thôi luộm thuộm.
Nhạc Tiêu Tuệ đi về phía tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ sạch, vứt lên
người Kỷ Càn Khôn, “Ông thay ra đi.”
Kỷ Càn Khôn kinh ngạc trợn tròn mắt, “Bây giờ? Ở ngay đây á?”
“Đúng thế.”
“Không được!” Kỷ Càn Khôn từ chối rất dứt khoát, “Cháu là một cô
bé…”
“Ông nói ít thôi.” Nhạc Tiêu Tuệ cáu kỉnh, xông luôn tới, không nói
không rằng cởi luôn chiếc áo len lông cừu trên người Kỷ Càn Khôn ra,
“Ông còn lớn tuổi hơn bố cháu, cháu còn tắm cho ông ấy nữa kia.”