“Chắc là đề-pa lên dốc ạ.” Ngụy Quýnh cười xấu hổ, “Toàn bị tắt máy,
hôm qua đã bị giáo viên huấn luyện mắng rất thảm hại.”
“Cái đó đơn giản.” Kỷ Càn Khôn bỏ cốc trà xuống, vừa làm động tác tay
vừa nói: “Sau khi dừng ở trên dốc, đạp sát chân côn và phanh xe, sau đó từ
từ nhả côn, sau khi cảm thấy người rung lên, thì nhả phanh từng tí một…”
Ngụy Quýnh lắng nghe, vẻ mặt rất chăm chú, dường như đang nhập tâm
ghi nhớ.
“Được đấy, lão Kỷ, không ngờ ông còn biết lái xe. Sau này có gì không
hiểu, cháu cứ hỏi ông là được.”
“Chuyện nhỏ.” Kỷ Càn Khôn rất lấy làm tự đắc, “Ta là tài xế lão luyện
rồi.”
Nhưng sắc mặt Ngụy Quýnh lại trở nên u tối, cậu nhìn Kỷ Càn Khôn
không nói gì, ánh mắt trông rất lạ lẫm.
Kỷ Càn Khôn cảm thấy kỳ quặc, cau mày hỏi: “Hôm nay cháu sao thế?”
“Không sao.” Ngụy Quýnh nhanh chóng trở lại bình thường, cậu đi đến
bên cửa sổ, lật tấm rèm cửa sổ lên nhìn ra phía bên ngoài.
“Lão Kỷ.”
“Gì?”
“Hôm nay thời tiết rất đẹp.” Ngụy Quýnh bỏ rèm cửa sổ xuống, quay
người mỉm cười với lão Kỷ, “Cháu đẩy ông ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
Giúp Kỷ Càn Khôn mặc áo đội mũ cũng mất một lúc lâu. Khi đẩy ông cụ
ra đến hành lang, trên mặt Ngụy Quýnh đã toát đầy mồ hôi. Vừa đi được
mười mấy bước, Ngụy Quýnh bỗng kêu ái chà.
“Lão Kỷ, cháu phải quay lại một tí - điện thoại di động bỏ quên ở trong
ba lô rồi.”
“Được.” Kỷ Càn Khôn gỡ chùm chìa khóa ở thắt lưng ra đưa cho cậu,
nháy mắt, “Sao, sợ Nhạc Tiêu Tuệ không tìm được cháu hả?”
“Ông đừng nói linh tinh.” Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, cầm lấy chìa khóa
quay người chạy đi.