Lạc Thiếu Hoa hé miệng cười ngượng, cầm cốc cà phê lên uống một
hớp, đồng thời vẫn không quên nheo mắt quan sát hai bên.
“Anh Lạc, sự việc đã đến nước này, tôi cũng không vòng vo với anh
nữa.” Đỗ Thành nói thẳng vào vấn đề luôn, “Chúng ta đều biết rõ, Lâm
Quốc Đống chính là hung thủ.”
Lạc Thiếu Hoa khẽ rùng mình, người như co cụm lại. Giây lát sau, ông
ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười với Đỗ Thành.
“Buổi tối hôm đó, cảm ơn cậu.”
“Anh phải hiểu rõ rằng, tôi bỏ qua cho các anh, hoàn toàn không có
nghĩa là tôi cho phép các anh…”
“Không phải là tôi cảm ơn cậu đã bỏ qua cho chúng tôi, mà là cảm ơn
cậu đã ngăn chúng tôi lại.” Lạc Thiếu Hoa lại cúi đầu xuống, “Tôi nghĩ lại
về sự việc định làm hôm đó, đáng sợ quá.”
Đỗ Thành nhìn Lạc Thiếu Hoa mấy giây, giọng ôn hòa hơn rất nhiều,
“Thiếu Hoa, tôi biết anh không phải là người như vậy.”
“Phải hay là không phải đều không quan trọng nữa rồi.” Lạc Thiếu Hoa
thở dài một tiếng, “Tôi đã từng là cảnh sát, mà lại phạm một sai lầm chí
mạng như vậy.”
“Bây giờ sửa chữa vẫn còn kịp.” Đỗ Thành cúi người xuống, giọng khẩn
thiết, “Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi hẹn gặp anh.”
Lạc Thiếu Hoa im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Thành, tôi biết cậu cần gì.”
“Nếu anh đưa chứng cứ cho tôi, là có thể bắt Lâm Quốc Đống ra tòa.”
Đỗ Thành dừng lại giây lát, “Còn về anh…”
“Xin lỗi cậu, Thành.” Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt có lỗi xen
lẫn đau khổ, “Tôi không thể đưa cho cậu được.”
Sự từ chối của Lạc Thiếu Hoa nằm trong dự đoán. Nét mặt Đỗ Thành
không hề thay đổi, ông tung ra vấn đề thứ hai, “Vâng, thế thì ít nhất cũng
nói cho tôi biết quá trình anh đã điều tra ra hắn.”
“Tôi không thể.” Lạc Thiếu Hoa vẫn không hề do dự, “Tôi không thể nói
cho cậu biết bất cứ điều gì.”