“Xa. Chúng ta cứ nghĩ về việc trước mắt đi.” Ngụy Quýnh vừa cười vừa
đứng dậy, “Ví dụ như cái bụng của chúng ta bây giờ - đến nhà ăn thôi,
muộn tí nữa là không kịp đâu.”
“Ha ha, được.”
“Tớ qua phòng đọc lấy ba lô.” Ngụy Quýnh bước về phía cửa, “Cậu đợi
tớ một lát.”
“Ừ.” Nhạc Tiêu Tuệ ngồi yên không động đậy, “Tiện thể lấy luôn của tớ
lên đây, ở ngay chiếc bàn chếch phía sau bàn cậu.”
Ngụy Quýnh đáp lời, xuyên qua cánh cửa nhỏ, bước xuống cầu thang, đi
thẳng đến phòng đọc ở tầng 2.
Sau khi thu dọn sách vở của mình xong, Ngụy Quýnh lại theo chỉ dẫn
của Nhạc Tiêu Tuệ, tìm thấy bàn của cô. Chiếc ba lô Nike màu tím cũng rất
quen thuộc, cậu bỏ hết sách vở và đồ dùng học tập vào trong ba lô, cầm
chiếc cốc uống nước của cô lên, rồi lại đi về phía sân thượng.
Vừa đi lên tầng thượng, Ngụy Quýnh bỗng nhớ ra điều gì đó, vội bước
thật nhanh. Lúc lên cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu gần như chạy.
Kéo cánh cửa nhỏ ra, cậu nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn ngồi yên trên
chiếc ghế bằng xi măng, chiếc túi hồ sơ đó vẫn đang được kê làm chỗ ngồi
cho cô.
Cô gái nghe thấy tiếng bước chân của cậu, quay đầu lại, bỏ điếu thuốc lá
đã cháy gần hết trên môi ra.
Sắc trời đã tối dần. Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ bay trong làn gió
xuân nhè nhẹ. Một nửa gương mặt của cô khuất trong bóng tối, chỉ có đôi
mắt sáng lấp lánh.
Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười với cậu, đứng dậy, ném hộp thuốc lá qua.
“Đi thôi, đến nhà ăn.”
Dứt lời, cô khẽ vẩy ngón tay giữa. Đầu thuốc lá lượn tròn bay đi, mang
theo một chuỗi tàn lửa lập lòe, rơi xuống nền xi măng cách đó mấy mét,
nhấp nháy giây lát rồi tắt.
Kỷ Càn Khôn nghe thấy tiếng gõ cửa.