thấy bộ dạng của lái xe. Nhưng, Đỗ Thành cảm thấy chiếc xe này trông rất
quen mắt, một cảm giác vô cùng bất an bỗng trào lên trong lòng.
Nắp ca-pô của chiếc Honda CRV đã méo mó biến dạng, từng đám hơi
bốc lên qua các kẽ hở. Bỗng nhiên, cửa buồng lái mở ra, một dáng người
cao lớn loạng choạng bước xuống, vừa đi vừa xoa cổ.
Đỗ Thành lập tức trợn tròn mắt.
Người đó là Mã Kiện.
Đỗ Thành chợt nhận ra ý đồ của đối phương: Ông ta nhất định cũng biết
Lâm Quốc Đống đang ở trong tòa nhà này, cú đâm vừa nãy là để mình bị
nhốt cứng trong xe. Còn việc mà Mã Kiện định làm tiếp theo, đã rõ mồn
một như ban ngày.
Trong chốc lát, mọi cảm xúc trào lên trong lòng Đỗ Thành. Sợ hãi. Phẫn
nộ. Lo lắng. Thù hận. Tâm trạng đó khiến ông mất đi khả năng tổ chức
ngôn ngữ, chỉ có thể ngây người ra nhìn Mã Kiện, đồng thời phát ra tiếng
gầm tựa một con thú bị nhốt.
Mã Kiện chỉ nhìn ông một cái, rồi rút một chiếc dùi cui cảnh sát ra, quay
người chạy về phía tòa nhà.
Hành động tốc độ của ông ta khiến Đỗ Thành định thần lại. Ông đẩy cửa
xe một cách bản năng, phát hiện thấy vì bị chiếc xe Honda CRV đâm vào,
nên cửa xe hoàn toàn không thể mở ra được. Ông lại quay người nhìn sang
ghế lái phụ, nhìn thấy bức tường gạch phía sau cửa sổ xe, liền từ bỏ luôn ý
định xuống xe từ phía bên phải.
Đỗ Thành mở dây an toàn, bò ra ghế sau, đưa tay mở cửa sau. Mặc dù
cửa xe đã mở ra, nhưng chỉ được đúng một khe. Mã Kiện đã chọn vị trí
đâm vô cùng chính xác, khiến cho đầu chiếc Honda CRV đâm vào giữa hai
cánh cửa. Đỗ Thành muốn mở cửa xe để thoát thân là hoàn toàn không thể.
“Mẹ kiếp!”
Đỗ Thành tức điên. Ông ngả người ngã ra ghế sau, giơ hai chân lên, đạp
mạnh vào cửa sổ xe bên tay phải.