“Cậu, ra ngoài canh chừng!”
Cao Lượng đáp lời rồi nhấc chân đi ra luôn, vừa bước được vài bước, lại
quay lại, lấy nửa bao Trung Nam Hải trong túi áo ra ném xuống cạnh Đỗ
Thành.
“Có bác sĩ đến, tôi sẽ thông báo.” Cao Lượng chỉ vào bao thuốc lá,
dường như không biết nên nói gì với Đỗ Thành, “Anh Đỗ… anh… cứ hút
thoải mái.”
“Được.” Đỗ Thành miệng đáp, tay đã vội rút ngay một điếu, ngậm ở
miệng.
Trương Chấn Lương vội ghé tới, giúp Đỗ Thành châm thuốc.
“Mẹ kiếp, thèm muốn chết rồi.” Đỗ Thành sung sướng rít một hơi dài,
“Cảm ơn cậu nhé, đội trưởng Trương.”
“Sư phụ, anh cứ gọi em là Chấn Lương thôi.” Giọng Trương Chấn
Lương đã gần như phát khóc, “Tất cả là lỗi tại em, đáng lẽ ra em phải đưa
anh đi khám bệnh sớm hơn.”
“Cái thằng này, cứ nói huyên thuyên gì thế?” Đỗ Thành khoát tay, không
hề bận tâm, “Có liên quan gì đến cậu đâu hả? Chừng này tuổi rồi, sức khỏe
có tí vấn đề là quá bình thường.”
“Không phải, sư phụ…” Môi Trương Chấn Lương run run, “Em đã
không chăm sóc anh cẩn thận… Mười lăm tầng, em còn để anh leo lên leo
xuống.”
“Thôi, được rồi, cậu đừng xúc động quá.” Đoàn Hồng Khánh trừng mắt
nhìn Trương Chấn Lương, “Sư phụ của cậu còn khỏe mạnh đấy thôi - hút
thuốc của tôi.”
Thấy Đỗ Thành rít mấy hơi đã sắp hết điếu thuốc, bỏ đầu thuốc vào một
chai nước khoáng, rồi với tay lấy bao thuốc Trung Nam Hải, Đoàn Hồng
Khánh liền vội móc trong túi áo ra một bao thuốc Tô Yên.
Đỗ Thành không khách khí, rút ra một điếu châm lên, khoát tay ra hiệu
với các đồng nghiệp: “Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi.”