“Bác sĩ đến thăm khám phòng bệnh.”
Đám cảnh sát liền nhanh chóng hành động, mở cửa sổ, vứt đầu thuốc lá.
Chưa đầy nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào phòng, anh
đã khịt khịt mũi, cau mày lại.
“Sao nhiều người thế này?” Anh không hài lòng nhìn số cảnh sát trong
phòng bệnh, “Lại còn hút thuốc, Đỗ Thành, anh không muốn sống nữa hả?”
“Chỉ hút một điếu thôi.” Đỗ Thành cười hì hì, đưa mắt ra hiệu cho
Trương Chấn Lương.
Trương Chấn Lương hiểu ý, đứng dậy giấu chai nước suối đựng đầu
thuốc lá ra sau lưng.
“Ra hết đi, đi ra hết đi.” Vị bác sĩ bực mình xua tay.
Đoàn Hồng Khánh đứng lên, tươi cười lấy lòng bác sĩ, “Bác sĩ, phiền anh
quan tâm giúp.”
Dứt lời, ông quay đầu về phía Đỗ Thành, “Ông nghỉ ngơi cho khỏe - nếu
dám chạy, tôi sẽ nhốt ông lại.”
Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để y tá đo huyết áp, “Tôi ở bệnh viện
thì có khác gì bị nhốt đâu hả?”
Đoàn Hồng Khánh không nói gì, đưa tay ra gõ vào Đỗ Thành, có ý
nghiêm khắc cảnh báo.
“Được rồi, được rồi.” Đỗ Thành không còn cách nào khác, “Tôi nghe lời
ông, được chưa?”
Nét mặt Đoàn Hồng Khánh dịu đi một chút, ông quay người ra hiệu cho
mọi người đi ra. Đám cảnh sát thi nhau chào từ biệt Đỗ Thành. Trương
Chấn Lương lại ghé sát lại nói: “Sư phụ, ngày mai em lại đến thăm anh.”
“Đừng đến nữa.” Đỗ Thành xua tay, “Xử lý xong vụ án đi đã, biến đi.”
Trương Chấn Lương vỗ vỗ vào vai ông, rồi cùng Đoàn Hồng Khánh đi ra
khỏi phòng bệnh.
Đỗ Thành nằm xuống giường bệnh, ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.
Đo xong huyết áp và nhiệt độ, bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ lại dặn dò mấy
câu, Đỗ Thành nghe nhưng tâm trí còn để đi đâu, thỉnh thoảng lại ừ hữ đáp