“Sao cậu không nói sớm?” Nhạc Tiêu Tuệ ngồi thẳng người lên, nhíu
chặt đầu mày, vẻ trách cứ. Ngụy Quýnh bỗng lúng túng, ngơ ngác nói:
“Lúc đấy vội bám theo Lạc Thiếu Hoa…”
“Thôi, kể cả là bây giờ quay lại, thì cái đó cũng đã bị cháy sạch rồi.”
Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ một lúc, “Cháy sạch… Lạc Thiếu Hoa định cho
chìm xuồng hết cả đây.”
Cô siết chặt nắm đấm, “Người ông ta sắp gặp chắc chắn là Lâm Quốc
Đống, không sai!”
Ngụy Quýnh thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cho dù là chứng
cứ của vụ án giết người hàng loạt hai mươi ba năm trước đã bị đốt sạch, thì
chỉ riêng việc Lâm Quốc Đống giết chết Mã Kiện, cũng đủ để đưa hắn ra
pháp trường.
Nếu hôm nay có thể bắt được Lâm Quốc Đống, thì tất cả đều sẽ kết thúc.
Cậu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ vẻ mặt chăm chú, bỗng nghe thấy bụng cô gái
kêu “ọc ọc”. Giờ Ngụy Quýnh mới nhớ ra, hai người còn chưa ăn cơm trưa.
“Cậu đói rồi nhỉ?” Ngụy Quýnh đứng dậy, “Có cần ăn một chút trước
không?”
“Ừ, gì cũng được.” Nhạc Tiêu Tuệ vẫn dán mắt vào quán cà phê, đáp lời,
cũng không quay đầu lại.
Ngụy Quýnh lấy ví tiền ra, đi về phía quầy phục vụ. Vừa bước được mấy
bước, đã nghe thấy Nhạc Tiêu Tuệ “ái” lên một tiếng.
Cậu bất giác quay đầu lại, thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang nhìn mình, vẻ mặt
đầy kinh ngạc, đồng thời chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Cậu xem!”
Ngụy Quýnh nhìn theo tay cô, bỗng kinh ngạc.
Người đứng ở cửa quán cà phê, liên tục nhòm ngó vào bên trong ấy, là
Trương Hải Sinh.
Ngụy Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, đúng lúc đó chạm phải ánh
mắt cũng nghi hoặc như vậy của cô.