Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, thò tay trái dưới gầm bàn ra - tay
trái cũng cầm một chiếc hộp nhựa màu đen có một nút ấn màu đỏ như vậy -
ấn một cái.
Gần như cùng lúc đó, bồn hoa ở cửa quán cà phê phát ra một tiếng nổ
cực lớn. Những mảnh vụn, đất và hoa lá bay tứ tung. Cánh cửa kính cũng bị
vỡ, gió lạnh lập tức lùa vào.
Nhân viên phục vụ sợ đến mức ngồi thụp xuống đất, lấy chiếc khay che
đầu, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa, anh ta giẫm phải một
mảnh vỡ, trượt chân, ngã phịch xuống sàn.
Anh ta vội bò dậy, không kịp xem vết thương trên tay, hét về phía đôi
thanh niên nam nữ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa: “Chạy mau, trên người ông
già kia có thuốc nổ.”
Đôi thanh niên nam nữ chỉ lẳng lặng nhìn hai người ngồi đối mặt với
nhau ở giữa quán cà phê, không hề động đậy.
Đỗ Thành một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, từ trong ống
nghe vọng ra giọng nói gấp gáp của Trương Chấn Lương.
“Tàu vừa chạy rồi. Anh nói đúng rồi, Lâm Quốc Đống không hề lên
tàu!”
“Đã lục soát trong ga chưa?”
“Đang lục soát, chúng em không bỏ qua bất cứ sân ga nào. Tất cả các
chuyến tàu xuất phát vào chiều nay, chúng em đều đã liên hệ với cảnh sát
đường sắt, để đề phòng hắn trà trộn lên chuyến tàu khác trốn thoát.”
“Tôi biết rồi.”
“Sư phụ, anh đang ở đâu?”
“Tôi sắp đến quán cà phê đó rồi. Bảo cậu Cao tiếp tục định vị điện thoại
di động của Lạc Thiếu Hoa, nếu vị trí có thay đổi, báo ngay cho tôi.”
“Vâng, sư phụ, anh cẩn thận nhé.”
“Yên tâm.”
Đỗ Thành ngắt điện thoại, vội quay vô lăng, từ phố Hưng Hoa Bắc lái
vào đường Đại Vọng. Vừa ngoặt qua góc phố, ông đã nghe thấy một tiếng