nổ cực lớn từ phía trước vọng đến.
Ông giảm tốc độ xe theo bản năng, há miệng trợn mắt nhìn khói mù mịt
bốc lên từ một cái quán mặt phố cách đó chừng 100 mét. Trên tấm biển ở
nóc nhà, mấy chữ “The One” hiện ra rõ ràng.
Đỗ Thành nhấn chân ga, phóng nhanh đến trước cửa quán, nhìn thấy
mấy người đang vừa kêu thất thanh vừa từ trong cửa chạy ra. Ông thầm
chửi một câu, tháo đai an toàn, nhảy xuống xe, chạy về phía quán cà phê.
Trong hiên trước cửa quán đã vô cùng lộn xộn. Đất, hoa lá khắp mặt sàn.
Cửa kính bị nổ vỡ tan, chỉ còn lại chiếc khung sắt treo lơ lửng. Đỗ Thành
bịt mũi, bước vào quán thăm dò trong làn khói mù mịt. Mọi thứ đều mờ ảo,
ông chỉ có thể nhìn thấy bàn ghế đổ trong quán cà phê và hai người ngồi
đối mặt với nhau ở giữa quán.
Người ngồi quay lưng về phía mình không rõ là ai, dường như là Lạc
Thiếu Hoa. Còn người ngồi đối diện với ông ta, chính là Lâm Quốc Đống.
Đỗ Thành lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm
số.
“Chấn Lương, lập tức đưa người đến quán cà phê “The One” ở chỗ giao
giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc, Lâm Quốc Đống đang ở
đây.” Đỗ Thành xua khói dày đặc trước mắt, “Còn nữa, gọi đội phòng
chống cháy nổ đến.”
Kỷ Càn Khôn nghiến chặt quai hàm, cảm giác hai tai kêu ù ù. Lâm Quốc
Đống ngồi đối diện với ông, hai tay ôm đầu, nằm bò ra mặt bàn, hồn xiêu
phách lạc nhìn ra ngoài cửa.
“Đấy chỉ là món đồ chơi vặt thôi.” Kỷ Càn Khôn chỉ vào chiếc túi da
màu đen dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đống, “Sức công phá của cái này
gấp nó mười mấy lần.”
Hai mắt Lâm Quốc Đống đỏ ngầu, người và mặt đầy bụi đất, “Mẹ kiếp,
mày điên rồi hả?”
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta.” Kỷ Càn Khôn giơ chiếc điều khiển chất
nổ trong tay lên, “Mày nói tiếp đi.”