Đỗ Thành lấy dao găm gí vào ngón tay, nặn ra một giọt máu, cẩn thận
dính vào mặt sau của tấm chắn nắng. Quay đầu lại nhìn, Lạc Thiếu Hoa vẫn
đờ đẫn nhìn tấm chắn nắng trong tay mình, không hề động đậy.
“Mẹ kiếp, anh còn ngây ra đấy làm gì? Mau viết đi chứ?”
“Tấm chắn nắng này bằng nhựa.” Lạc Thiếu Hoa cười khổ sở, “Tấm
chắn nắng trong tay tôi, mặt sau làm bằng vải không dệt.”
“Không sao, Kỷ Càn Khôn đã thấy bao giờ đâu.” Đỗ Thành cố gắng kìm
nén cơn giận, lau ngón tay, rồi lại giục: “Anh viết nhanh lên đi.”
“Nhưng Lâm Quốc Đống đã thấy rồi, cậu có đảm bảo được là hắn sẽ
không nói toạc ra không?” Lạc Thiếu Hoa vẫn không động đậy, “Nếu tôi là
hắn, phải ra tòa, bị bắn, thì chẳng thà là bị nổ tan tành trong giây lát còn
hơn.”
“Mẹ kiếp, thế thì phải làm thế nào?” Đỗ Thành nổi điên. Ông túm chặt
cổ áo Lạc Thiếu Hoa, liên tiếp lắc giật, “Anh bảo tôi phải làm thế nào! Cứ
thế nhìn chỗ này bị nổ tan tành sao? Hả?!”
Bỗng nhiên, cửa chiếc xe Iveco bị kéo ra, Kim Phượng xuất hiện ở bên
ngoài xe, mặt đầy lo lắng, phía sau lưng bà còn có Trương Chấn Lương đi
cùng.
“Thành, cậu…”, Kim Phượng ôm một chiếc túi vải trong lòng, đưa tay
kéo cánh tay Đỗ Thành, “Cậu bỏ ông ấy ra.”
Đỗ Thành nhìn Kim Phượng, rồi lại nhìn Lạc Thiếu Hoa, đẩy mạnh ông
ta vào ghế, còn mình thì ngồi bên cạnh, thở dốc.
Lạc Thiếu Hoa ngây người nhìn vợ, thì thầm: “Sao em đến?”
Kim Phượng không nói gì, bám vào cửa xe, ngắm chồng mình từ trên
xuống dưới. Bỗng nhiên, bà giơ tay lên, tát Lạc Thiếu Hoa rất mạnh.
Động tác ấy gần như làm bà kiệt sức, người ngã ngửa ra phía sau.
Trương Chấn Lương vội đỡ lấy bà. Lạc Thiếu Hoa cũng thò một nửa người
ra, kéo tay áo Kim Phượng.
Kim Phượng hất ông ra, ôm ngực, thở hổn hển. Sau khi hơi thở đã nhịp
nhàng trở lại, bà chỉ vào Lạc Thiếu Hoa, run run nói: “Thiếu Hoa, cái tát