Mặt Lạc Thiếu Hoa lập tức đỏ tấy lên. Sau khi bị đánh đau, cuối cùng
Lạc Thiếu Hoa cũng mở mắt ra.
“Anh Lạc, hôm nay mục đích anh hẹn gặp Lâm Quốc Đống, mọi người
đều rất rõ.” Đỗ Thành nhìn chăm chú vào mắt Lạc Thiếu Hoa. Ánh mắt Lạc
Thiếu Hoa vô định, dường như không thể tập trung được, “Anh còn nhớ Kỷ
Càn Khôn không?”
Cái tên đó khiến Lạc Thiếu Hoa tập trung hơn được một chút, ánh mắt
cũng bắt đầu có thần hơn.
“Kỷ Càn Khôn… hình như là…”
“Đúng.” Đỗ Thành không có thời gian giải thích cho ông ta, khẩn thiết
nói: “Tình hình bây giờ là như thế này: Kỷ Càn Khôn mang theo thuốc nổ
khống chế Lâm Quốc Đống, trong quán cà phê chỉ có hai người.”
Lạc Thiếu Hoa ngây ra nhìn lại Đỗ Thành, mắt nửa nghi hoặc nửa sợ hãi.
“Kỷ Càn Khôn định cho nổ chết Lâm Quốc Đống để báo thù cho vợ.
Nếu ông ta làm như thế, hậu quả rất khó lường. Chỉ còn cách làm cho ông
ta tin rằng Lâm Quốc Đống sẽ bị pháp luật trừng trị vì đã gây ra bốn vụ án
giết người liên hoàn đó, ông ta mới chịu thôi.” Đỗ Thành ngồi thẳng người
dậy, nói từng chữ một: “Cho nên, tôi cần anh đưa chứng cứ Lâm Quốc
Đống cưỡng dâm, giết người năm đó cho tôi.”
Lạc Thiếu Hoa dường như phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý
Đỗ Thành. Sau đó, ông ta từ từ cúi đầu xuống, cười đau khổ.
“Chứng cứ, đúng là ở trong tay tôi.”
Đỗ Thành lập tức truy hỏi: “Là cái gì?”
“Lâm Quốc Đống đã từng mượn một chiếc xe bán tải hiệu Đông Phong
màu trắng để lái. Trong tay tôi có bản ghi chép thông tin về việc mượn xe
của hắn.” Giọng Lạc Thiếu Hoa rất khẽ, như thể nói một mình, “Trên mặt
sau tấm chắn nắng ở ghế lái phụ của chiếc xe, tôi đã phát hiện thấy vết máu
của một trong số những người chết.”
Nghe thế, trong lòng Đỗ Thành vừa mừng vừa giận. Mừng vì cuối cùng
đã tìm thấy chứng cứ Lâm Quốc Đống gây án, giận vì không ngờ Lạc