xã tắc vậy. Nên đều chọn dùng họ, không cần sai các quan khác xem xét
việc mà họ làm, chỉ cần đòi hỏi công lao của họ, xét xem việc tốt của họ
thôi. Ba vị tôi thần ấy lo nghĩ đến cùng mới thôi, há dám tự ý ra oai tác
phúc mà làm trái cái tính trời của mình sao”? Lại nói: “Treo thưởng để nêu
việc hay, đặt phạt để ngừa kẻ gian, sai dùng người hiền tài, xét rõ ở phép
tắc thì công nào mà chẳng lập, việc nào mà chẳng xong, tiếng nào mà
chẳng nghe, hình nào mà chẳng rõ? Nếu ngày nay các quận huyện ở nơi
trăm dặm mà đều có những người ấy, cùng nhau coi việc, thì dân chúng há
chẳng yên vui sao? Trộm nghe các huyện đều đặt sẵn quan lại, mà quan lại
phần nhiều nhũng nhiễu dân chúng, do đó mà phong tục xấu kém. Là vì kẻ
xấu nhân được trao lệnh mà không lo làm việc công, chỉ ra oai tác phúc,
những kẻ đó không có ích cho chính trị, lại gây hại cho dân. Kẻ ngu này
cho rằng nên bãi bỏ hết thảy họ đi”. Quyền cũng hiểu ra, bèn giết Lữ Nhất.
Chất trước sau bày kể các việc còn vướng mắc, cởi bỏ hoạn nạn, hơn mười
lần dâng sớ lên. Quyền dẫu không thu nạp hết nhưng vẫn chọn nghe lời, do
đó mà được nhờ cậy.
Ngô lục chép: Chất dâng biểu nói: “Người phương bắc hàng phục là
bọn Vương Tiềm nói rằng phương bắc chọn bộ ngũ mưu đánh đến phương
đông, lại làm nhiều túi vải đựng đất cát muốn ngăn sông để hướng đến
Kinh Châu. Nếu không phòng giữ sẵn thì nạn đến khó chống, nên nhanh
phòng bị”. Quyền nói: “Bọn ấy suy kém, mưu đánh sao được? Tất chẳng
dám đến. Không bằng như lời ta, nên đem năm nghìn con trâu đến để cho
ông làm chủ”.
Sau có bọn Lữ Phạm, Gia Cát Khác bàn về lời mà Chất
nói, cho rằng: “Hễ đọc tờ biểu của Bộ Chất thì không nhịn được cười.
Sông ấy từ thời mở mang đến nay, há lấy túi đựng đất mà lấp vùi được
sao”!
Năm Xích Ô thứ chín, thay Lục Tốn làm Thừa tướng, vẫn khuyên dạy
học trò, tay chẳng bỏ sách, mặc áo ở nhà như bậc nhà Nho, nhưng vợ con
trong nhà thì ăn mặc xa xỉ, vì thế mà bị người đời giễu cợt. Ở tại Tây Lăng
hai mươi năm, người nước địch kính uy tín của Chất. Tính lại rộng rãi được
lòng quân, vui giận chẳng lộ ra sắc mặt mà trong ngoài yên ổn.