phải là nói dối vậy.” Bèn cho giết đi. Người trong huyện kinh hoàng rung
động. Về sau Cái chuyển đến làm trưởng huyện Xuân Cốc, rồi Tầm Dương
lệnh. Cả thảy coi việc ở chín huyện, ở những nơi đó đều bình định. Cái
được thăng lên làm Đô uý Đan Dương, đè nén kẻ mạnh, nâng đỡ kẻ yếu,
người ở Sơn Việt mến mà theo.
Cái ngoài mặt nghiêm nghị, nhưng khéo dưỡng sĩ tốt, mỗi khi đi đánh
dẹp, sĩ tốt đều tranh nhau xông lên. Năm Kiến An trung, Cái theo Chu Du
cự Tào Công ở Xích Bích, hiến kế hoả công, việc đã nói ở Chu Du
truyện.
Ngô thư chép: Việc đánh nhau ở Xích Bích, Cái bị lạc tên bắn trúng,
ngã xuống sông giữa lúc trời rét, có người lính Ngô ở đấy vớt lên, không
biết đó là Cái, mới vứt ở giữa sàn thuyền. Cái còn khoẻ lấy hết sức gọi Hàn
Đương, Đương nghe tiếng kêu, nói: “Đấy là tiếng của Công Phúc vậy.”
Rồi hướng vào Cái mà chảy nước mắt, cởi áo của mình mặc cho, Cái mới
sống sót được.” Cái được bái làm Vũ phong Trung lang tướng. Người
Man-Di ở Vũ Lăng làm phản gây loạn, đánh chiếm thành ấp, Quyền liền
cho Cái lĩnh chức Thái thú ở đó. Bấy giờ quân binh trong quận có chừng
500 người, Cái tự biết không thể đối địch, vì thế mới cho mở toang cửa
thành, địch vào đến nửa chừng, Cái bèn tập kích, chém được mấy trăm thủ
cấp, đám còn lại đều cuống quýt chạy trốn, các ấp lạc đều quy phục cả.
Cái cho kể tội rồi giết những kẻ đầu sỏ, những kẻ theo về thì được tha tội.
Từ xuân sang hạ, loạn lạc cướp bóc bình được hết, những ấp hầu là trưởng
quân ở các vùng hẻo lánh như Ba, Lễ, Do, Đản
dâng lễ vật xin vào hầu, các cõi trong quận được thanh bình. Sau này các
huyện Trường Sa, Ích Dương bị sơn tặc vây đánh, Cái lại đi đánh dẹp bình
định. Được thêm chức Thiên tướng quân, bị bệnh chết lúc còn làm quan.
Cái đang làm việc quan thì mất, mà công việc không hề bỏ sót, người
trong nước đều thương cảm.
Ngô thư chép: Lại cho vẽ hình của Cái, để ở
trong đền bốn mùa cúng tế. Lúc Quyền lên ngôi Đế, đoái xét đến công lao
của Cái, ban cho con của Cái là Bính tước Quan nội hầu.