CAM NINH TRUYỆN
Cam Ninh tự Hưng Bá, người ở Lâm Giang thuộc Ba Quận
Ngô Thư
chép: Ninh quê gốc ở Nam Dương, tổ tiên phiêu dạt đến Ba
Quận. Quan lại đề cử Ninh làm Kế Duyện, rồi lại bổ dụng làm Quận Thừa
ở Thục Quận, nhưng chẳng bao lâu Ninh bỏ quan về nhà.
Ninh từ lúc nhỏ đã có sức mạnh, thích dao du hành động vì nghĩa, chiêu
nạp tụ tập đám thiếu niên nhanh nhẹn hư hỏng để làm thủ lĩnh của chúng.
Thường cùng nhau tụ hội thành bè, giữ cung cầm nỏ, đội lông thú đeo
chuông nhỏ. Dân nghe tiếng chuống liền biết là Ninh.
Ngô Thư chép: Ninh làm việc nghĩa mà giết người, phải trốn lánh giữ
mạng, tiếng tăm vang dội trong quận.
Mỗi khi Ninh ra vào, trên bộ thường sắp đặt ngựa xe, dưới nước liên tiếp
ngồi thuyền nhẹ, người hầu đi theo được ăn mặc hoa lệ, giống như ánh sáng
vút qua trên đường. Dừng nghỉ ở đâu luôn lấy gấm lụa buộc thuyền, rời đi
có người cắt bỏ, lấy thế làm xa hoa. Thường dân và quan lại các thành gặp
gỡ Ninh, hễ ai đón tiếp đãi đằng trọng hậu thì Ninh cũng người đó giao hảo
vui vẻ; Nếu không liền buông thả cho bộ hạ cướp đoạt tài sản của người ta.
Trong giới trưởng lại cũng có người bị cướp đoạt làm hại, làm cho tiếng
tăm của Ninh dựa vào đó càng hưng thịnh đến hơn hai mươi năm. Ninh thôi
không đánh cướp nữa, hơi đọc sách vở của chư tử, bèn đến nương tựa vào
Lưu Biểu, nhân đó định cư ở Nam Dương, nhưng không được nhận ra mà
tiến cử sử dụng. Sau chuyển sang gửi gấm vào Hoàng Tổ. Tổ lại coi như kẻ
tầm thường mà lưu lại.
Ngô Thư chép: Ninh đem gia đồng trang khách tám trăm người về theo
Lưu Biểu. Biểu là người văn vẻ, không thạo việc quân. Bấy giờ các lộ anh
hùng mỗi người mỗi khởi binh. Ninh xem cách Lưu Biểu tham dự vào thời
cuộc, biết rằng cuối cùng Biểu tất không làm nên sự nghiệp gì. Lại sợ rằng
một ngày cương vực của Biểu tan tành, sẽ phải chịu chung tai hoạ, nên
muốn đi sang đất Ngô. Hoàng Tổ lúc ấy đóng ở Giang Hạ, quân của Ninh
không đi qua được nên ở lại nương nhờ vào Tổ, trải qua ba năm mà Tổ