cười. Lữ Hổ uy muốn đến thẳng Nam Quận, cắt chặn đường bộ, như thế
con đường sống bị nghẽn, xét hình thế của đất ấy, là tai miệng của Tướng
quân vậy, lúc ấy chạy trốn cũng khó thoát. Nếu hàng thì bỏ mất nghĩa, ta
chỉ sợ Tướng quân không yên nên vất vả mưu nghĩ giúp”. Nhân được thư,
khóc lóc mà hàng. Phiên bảo Mông nói: “Đấy là quân giả hàng vậy, nên
đen Nhân đi, để quân tạ lại giữ thành”. Bèn đem Nhân đến Nam Quận.
Nam Quận Thái thú Mi Phương giữ thành, Mông đem Nhân ra cho xem,
bèn hàng.
Ngô lục viết: Trước đây, trong thành Nam Quận dẫn lửa, liền đốt cháy
vũ khí. Vũ trách tội Phương, Phương trong lòng sợ hãi, Quyền nghe tin mà
dụ Phương, Phương ngầm hòa thân. Lúc Mông đến đánh, bèn đem trâu
rượu ra hàng.
Mông vào chiếm thành, bắt hết người nhà của Vũ và tướng sĩ, đều vỗ về
họ, hạ lệnh trong quân không được lấn ép người nhà của họ, không được
cướp đoạt. Có một tên lính thuộc hạ của Mông là người quận Nhữ Nam lấy
một cái nón của nhà dân để làm áo giáp, áo giáp dẫu là của công, nhưng
Mông vẫn cho là làm trái lệnh cấm, không thể vì người cùng làng ấp mà bỏ
lệnh cấm được, bèn khóc lóc mà chém người ấy. Do đó trong quân nghiêm
túc, đi đường không dám nhặt của rơi. Mông sớm tối sai người thân cận đi
chăm sóc người già cả, thăm hỏi những nhà không đầy đủ, cấp thuốc chữa
cho người bệnh tật, ban cơm áo cho người đói rét. Các tiền của kho tàng
của Vũ đều đóng kín để đợi Quyền đến. Vũ về, tại đường đi, nhiều lần sai
người hỏi tin của Mông, Mông liền đãi hậu sứ giả của Vũ, cho đi khắp
trong thành, đến hỏi các nhà, có kẻ tự tay viết thư để làm tin. Sứ giả của Vũ
về, bàn riêng với nhau, có người biết người nhà không bị gì, được đối đãi
tốt hơn lúc trước, cho nên quan quân của Vũ không còn lòng dạ chiến đấu
nữa. Lúc Quyền vừa đến, Vũ tự biết thế cùng, bèn chạy đến Mạch Thành,
lại về phía tây đến Chương Hương, quân đều bỏ Vũ mà hàng. Quyền sai
Chu Nhiên, Phan Chương chặn đường đi của Vũ, cha con liền cùng bị bắt,
thế là Kinh Châu bèn định.
Lấy Mông làm Nam Quận Thái thú, phong Sàn Lăng Hầu,