chối, muốn đưa họ trỏ lại quân đội, sung tất cả vào lính tinh nhuệ. Quyền
ban chiếu rằng: ”Tiên Tướng Quân
có công với quốc gia, nay nhà nước
vì thế mà đền đáp, sao khanh được chối từ.” Biểu bèn thưa rằng: ”Nay diệt
quốc tắc, bao mối thù cha, cần phải lấy người làm gốc. Dùng những người
hăng hái mạnh mẽ làm nô tỳ gia bộc thật phí phạm thiếu thiết thực, đó
không phải là chí của Biểu vậy.” Rồi liền coi sóc bổ xung họ vào đội ngũ.
Từ địa phương tin tức truyền đi, Quyền rất ngợi khen, lại ban lệnh cho các
quận huyện kiểm điểm các hộ dân phiêu dạt ràng buộc lấy người để giúp
ích cho địa phương. Biểu giữ chức ba năm, mở rộng việc khẩn hoang, thu
nạplấy kẻ khuất phục, có quân hơn vạn người. Lại mưu sự nhanh nhẹn mẫn
tiệp, gánh vác cả bên ngoài. Khi ở Bà Dương dân các huyện Ngô Cự làm
loạn, đánh lấy thành quách khiến các huyện liên quan dao động, Biểu lập
tức vượt qua cương giới sang đánh dẹp, nhanh chóng phá được loạn đảng
cuối cùng hàng phục được. Lục Tốn phong Biểu làm Thiên Tướng Quân,
tiến cử xin phong Biểu làm Đô Hương Hầu, dẫn quân lên phia bắc đóng
đồn ở Chương Khanh. Biểu chết năm ba mươi tư tuổi, tài sản trong nhà
dùng hết để nuôi tướng sĩ. Ngày Biểu chết vợ con ra đứng ngoài đường.
Thái Tử Đăng phải xây dưng nhà cửa cho. Con Biểu là Ngao, mới mười
bảy tuổi được bái làm Biệt Bộ Tư Mã, nhận quân bốn trăm người. Ngao
chết, con Tu là Diên lại làm Tư Mã kế nhiệm. Em Diên là Vĩnh làm đến
tướng quân, được phong Hầu. Thi Minh lúc trước cảm ơn Biểu, tự thay đổi
làm việc tốt trở thành tướng giỏi, cũng lên đến địa vị tướng quân.