chục dặm. Tiến vào phía tây Trường Giang, chém tướng của Hoàng Tổ là
Trương Thạc, thu hết thuỷ quân của Thạc rồi quay về báo với Quyền, dẫn
quân gấp lên đường, thuỷ bộ cùng tụ hội. Bấy giờ, Lã Mông đánh bại được
thuỷ quân Giang Hạ mà Thống trước đã đánh thành vì vậy thắng to. Quyền
lấy Thống làm Thừa Liệt Đô Úy, cùng bọn Chu Du chống cự, đánh bại Tào
Công ở Ô Lâm, rồi lại đi đánh Tào Nhân, được thăng làm Đô Úy. Thống
tuy ở trong quân ngũ nhưng biết yêu quý người hiền, xem trọng đạo nghĩa
có phong đô của bậc quốc sĩ.
Thống theo Quyền đi đánh đất Hoàn, được phong Đãng Khấu Trung
Lang Tướng, thống suất Phái Tương. Thống lại cùng bọn Lã Mông đánh
sang phía tây lấy đất ba quận, rồi quay về từ Ích Dương theo Quyền đến
Hợp Phì, làm Hữu Bộ Đốc. Đương thời Quyền lui binh, đội tiền phong đã
lên đường thì bọn Trương Liêu tướng nước Nguỵ sấn đến bờ bắc bến sông.
Quyền sai đuổi theo gọi tiền quân quay lại, nhưng tiền quân đã đi xa không
cứu giúp kịp. Thống chỉ huy bộ tướng hơn ba trăm người phá vây, hộ tống
bảo vệ Quyền đi ra. Địch quân đã phá cầu, hai tấm ván cầu chắp vá, Quyền
quất ngựa chạy qua, Thống quay về chiến đấu. Đến khi tả hữu chết hết,
Thống cũng bị thương, chém giết mấy chục người, ước chừng Quyền đã
chạy thoát bèn chạy trở lại nhưng cầu đã sập, đường hết. Thống khoác áo
giáp mà lặn đi. Quyền đã ngồi trên thuyền, nhìn thấy vừa sợ vừa mừng.
Thống thương người thân cận không ai trở về đau buồn không kiềm chế
được. Quyền lấy tay áo lau cho bảo rằng: ”Công Tích, người đã chết vậy
thay, ví phỏng khanh còn sống đây, sao phải lo không có người?”
Ngô Thư chép: Thống bị thương nặng. Quyền bèn giữ Thống trong
thuyền, thay đổi hết y phục. Vết thương lại gặp được thuốc quý nhà họ Trác
cho nên mới không chết.
Được phong làm Thiên Tướng Quân, cấp cho binh lính nhiều gấp bội.
Bấy giờ có kẻ tiến cử người đồng hương với Thống là Thinh Xiêm với
Quyền, cho là bậc ngay thẳng khí khái cực kỳ tiết tháo, có chỗ còn hơn
Thống. Quyền nói: ”Hãy cứ tốt đẹp như Thông là đủ rồi.” Sau Xiêm được