băng, Đế lập Vương quý nhân làm Hoàng hậu. Thái hậu lại muốn tìm
người ngoài giúp, Đế giận bảo bọn Cảnh rằng: ‘Nhà Ngụy trước sau lập
Hoàng hậu, đều theo ý mình thích thôi, Thái hậu tất trái ý ta, biết ta sẽ
vâng theo không vậy’? Sau đó rút cuộc đãi Trương Hoàng hậu nhạt nhẽo.
Thái hậu gặp lúc Cáp Dương Quân chết, Đế hằng ngày ở vườn sau, sai bọn
ca kĩ hát nhạc làm vui, không ai đến can ngăn. Thanh Thương Thừa là
Bàng Hi can Đế rằng: ‘Hoàng thái hậu là người rất có hiếu, nay gặp nỗi lo
nhiều, nước loãng cũng chẳng nuốt được vào miệng, Bệ hạ nên đi đến an
ủi, không nên làm trò vui ở đây’. Đế nói: ‘Ta tự ở đây, ai ngăn được ta
sao’? Do đó Hoàng thái hậu về cung phía bắc, giết Trương mĩ nhân và Ngu
Uyển, khiến cho Đế oán giận, bảo bọn Cảnh rằng: ‘Thái hậu giết bừa
người mà ta yêu thích, đấy chẳng còn ân tình mẹ con nữa’. Đi đến chỗ cũ
khóc lóc, sai người đi riêng vội đi thu liệm thây táng rất hậu, không cho
Thái hậu biết việc ấy. Hễ thấy cung nữ trong hậu cung có sắc đẹp thì giữ
lại giao cho Thanh Khương Lệnh, rồi Đế đến bụi tre ở vườn sau bày trò
vui, hoặc cùng nội quan cầm tay cùng đi dạo. Hi bẩm rằng: ‘Nội quan
không nên cùng cầm tay với vua như thế’. Đế giận, lại lấy roi đánh Hi.
Hằng ngày dạo chơi ở vườn sau, hễ có thư từ ở ngoài đưa vào, Đế không
đọc xem, tả hữu nói: ‘Đưa ra’. Đế cũng chẳng muốn xem. Thái hậu sai Đế
thường thử giảng học ở trên điện lớn, Đế không muốn, lại ép bắt đi, Đế bỏ
ra; lúc Thái hậu đến hỏi, liền vờ sai quan Hoàng môn đáp rằng: ‘Đang
học’. Bọn Cảnh, Hi sợ hãi, không dám can ngăn, lại cùng nịnh nọt. Đế
buông thả bừa bãi, làm hỏng luân thường, loạn tiết trai gái, thuận hiếu
càng kém, đức xấu thêm sâu. Bọn thần lo lắng thiên hạ nghiêng lật, xã tắc
vỡ đổ, lúc ấy dẫu diệt thân bỏ mạng cũng chẳng đền hết tội. Nay Đế không
nên nối theo mệnh trời, bọn thần xin noi theo việc cũ của Hoắc Quang, thu
ấy ấn thao của Đế. Đế vốn là Tề Vương mà được nhận ngôi lớn, nên cho về
làm vua phiên ở đất Tề. Sai quan Tư đồ thần là Nhu cầm cờ tiết cùng quan
coi việc đem đồ thái lao tế cáo ở tông miếu. Bọn thần liều chết báo lên”.
Tấu cho làm.