nay sẽ cùng các khanh tự ra đánh hắn”. Vương Kinh nói: “Ngày xưa Lỗ
Chiêu Công không nhịn được họ Quý mà thua chạy mất nước, bị thiên hạ
chê cười. Nay quyền thế của họ ở trước cửa, cũng đã lâu ngày. Ở bốn
phương và triều đình đều vì họ mà liều chết, không màng đến cái lí thuận
hay nghịch, đấy chẳng phải là do ở một ngày vậy. Vả lại quân vệ thiếu
vắng, binh giáp yếu kém, Bệ hạ làm sao dùng được? Vả lại nếu một sớm
như thế, chẳng phải muốn trừ bệnh mà bệnh càng nặng sao! Họa nạn khó
lường, chỉ nên giữ điều lành thôi”. Đế bèn đem tấm lệnh trong người ra
ném xuống đất, nói: “Ta quyết làm rồi. Dẫu bị chết, há sợ gì? Huống chi
không hẳn là tất chết”! Do đó vào bẩm Thái hậu. Thẩm, Nghiệp chạy trốn
báo cho Văn Vương, Văn Vương sắp đặt phòng giữ. Đế bèn đem mấy trăm
lính hầu gõ trống mà ra. Em họ của Văn Vương là Đồn kị Hiệu úy Trụ vào,
gặp Đế ở cửa Chỉ Xa phía đông, tả hữu mắng Trụ, quân của Trụ bỏ chạy.
Trung hộ quân Giả Sung lại chặn đánh Đế ở dưới cửa khuyết phía nam, Đế
tự cầm kiếm. Quân muốn rút, Thái tử Xá nhân Thành Tế hỏi Sung rằng:
“Việc gấp rồi, nên làm sao”? Sung nói: Nuôi chứa các ngươi, làm ở ngày
nay. Việc ở ngày nay, còn hỏi gì nữa”? Tế liền đến đâm Đế, mũi đao thâu
qua lưng. Văn Vương nghe tin, cả kinh, tự lăn xuống đất nói: “Thiên hạ sẽ
nói ta thế nào”! Thái phó Phu chạy đến, ôm thây Đế mà khóc rất thảm
thương, nói: “Giết Bệ hạ là tội của thần vậy”.
Thần là Tùng Chi cho rằng: Sách của Tập Tạc Xỉ dẫu soạn sau cùng
nhưng chép việc này có chỗ sai khác, cho nên dẫn lời của Tập trước để tỏ
rõ cái khác khác với các sách còn lại ở sau.
Thế ngữ chép: Vương Thẩm, Vương Nghiệp ruổi đi báo cho Văn Vương,
vì Thượng thư Vương Kinh thẳng thắn chẳng nói ra, do đó Thẩm, Nghiệp
đến báo ý.
Tấn chư công tán chép: Thẩm, Nghiệp sắp ra, gọi Vương Kinh. Kinh
không theo, nói: “Các ngươi tự làm đi”!
Tấn kỉ của Can Bảo chép: Thành Tế hỏi Giả Sung rằng: “Việc gấp rồi,
làm thế nào”? Sung nói: “Công nuôi chứa các ngươi là để làm việc ngày
nay vậy. Còn ngờ gì”! Tế nói: “Được”. Bèn cầm kích đến đâm.