Ngụy thị xuân thu chép: Buổi đêm ngày mậu tí, Đế tự đem bọn Nhũng
tòng Bộc xạ Lí Chiêu, Hoàng môn Tòng quan Tiêu Bá xuống đài Lăng Vân,
mặc giáp lĩnh quân, muốn nhân lúc hội họp mà tự ra đánh Văn Vương.
Gặp lúc trời mưa, quan coi việc tấu xin lùi đến hôm sau, rồi gặp bọn
Vương Kinh, đem tờ chiếu làm bằng lụa màu vàng trong người ra nói: “Ai
sẽ chịu nhục, sai sẽ không chịu nhục vậy! Ngày nay sẽ quyết làm việc này”.
Vào bẩm Thái hậu, bèn cầm kiếm lên xe, lĩnh lính hầu trong cung Thương
Đầu và lính túc vệ trong điện gõ trống, ra từ cửa Vân Long. Giả Sung từ
ngoài đi vào, quân của Đế tan vỡ nhưng Đế vẫn xưng là Thiên tử, cầm
kiếm vung đánh, quân sĩ chẳng ai dám đến gần. Sung khích lệ tướng sĩ, em
của Đốc kị Thành Tốt là Thành Tế cầm mâu đến đâm, Đế băng ở trong
quân. Bấy giờ trời tối sầm, mưa to sấm sét.
Ngụy mạt truyện chép: Giả Sung gọi viên Đốc kị Thành Tế dưới trướng
đến bảo rằng: “Nếu việc của họ Tư Mã thua vỡ thì các ngươi còn được
trọn vẹn không? Sao không ra đánh”! Hai anh em Tốt bèn đem quân dưới
trướng đi ra, ngoảnh bảo rằng: “Nên giết không? Hay nên bắt”? Sung nói:
“Giết đi”. Quân giao tranh, Đế nói: “Bỏ giáo xuống”! Quân sĩ của Đại
tướng quân đều bỏ giáo. Anh em Tế nhân đó đến đâm Đế, Đế ngã xuống
xe.
Hoàng thái hậu lệnh nói: “Ta chẳng có đức, chẳng giúp được nhà. Ngày
xưa đón lập con của Đông Hải Vương là Mao, cho làm người nối tự của
Minh Đế, thấy hắn ưa văn chương thơ phú, mong có thể thành tài, nào ngờ
tính tình bạo ngược, ngày càng thêm sâu. Ta nhiều lần trách mắng, hắn bèn
sinh oán giận, bày lời ác xấu vô đạo để gièm vu ta, rút cuộc ngăn đứt hai
cung. Lời mà hắn nói, không đáng nghe theo, chẳng được trời đất che chở
vậy. Ta đã hạ lệnh ngầm sai Đại tướng quân là không nên cho hắn cúng tế
tông miếu, đấy là sợ xã tắc nghiêng lật, chết rồi chẳng còn mặt mũi mà gặp
Tiên đế vậy. Đại tướng quân thấy hắn còn nhỏ, bảo là nên thay lòng theo
thiên, ân cần kĩ càng. Nhưng thằng ấy vẫn ngang ngược, làm việc thêm
xấu, lấy nỏ từ xa bắn vào cung của ta, ta đang chúc mừng thì trúng vào cổ,
mũi tên rơi trước mặt. Ta bảo cho Đại tướng quân là không thể không phế