Viên Thiệu cùng với Hàn Phức âm mưu lập U châu mục Lưu Ngu làm
Hoàng đế, Thái tổ cự tuyệt việc ấy.
Nguỵ thư chép lời Thái tổ đáp lại Viên Thiệu rằng: “Đổng Trác gây nên
tội ác, sự tàn bạo vang bốn bể, chúng ta tụ hợp mọi người, hưng nghĩa
binh, xa gần chẳng ai không hưởng ứng, ấy là việc nghĩa khiến thiên hạ
cảm động vậy. Nay ấu chủ thơ dại, quyền hành ở cả trong tay gian thần,
cũng chưa bằng Xương Ấp vong quốc vì biến loạn, một sớm làm việc phế
lập
, ai sẽ là người vỗ yên thiên hạ đây? Các ông cứ ngoảnh về Bắc, ta
xin hướng về Tây
Thiệu từng bắt được một cái ấn ngọc, ngồi cạnh Thái tổ mở tay cho xem,
Thái tổ bởi thế cứ cười thầm.
Nguỵ thư chép: Thái tổ cả cười nói: “Ta không nghe lời ông đâu.” Thiệu
lại sai người đến thuyết Thái tổ rằng: “Nay Viên công thế thịnh binh
cường, có hai con hùng tráng, là anh hào trong thiên hạ, ai có thể hơn
được?” Thái tổ không đáp. Bởi thế cho là Thiệu không ngay thẳng, có mưu
đồ diệt đi.
Năm thứ nhì, mùa Xuân, Thiệu, Phúc bèn lập Ngu lên làm Hoàng Đế, rốt
cuộc Ngu cũng không dám nhận.
Tháng 4, mùa Hạ, Trác về đến Tràng An.
Tháng 7, mùa Thu, Viên Thiệu hiếp Hàn Phức, chiếm lấy Ký Châu.
Giặc Hắc Sơn là Vu Độc, Bạch Nhiễu, Tuy Cố cùng bộ hạ hơn 10 vạn
nổi dậy đánh phá Ngụy Quận, Đông Quận, Vương Lăng
cự nổi. Thái Tổ dẫn quân đến Đông Quận phá quân Bạch Nhiễu ở Bộc
Dương. Viên Thiệu bèn dâng biểu xin Thái Tổ làm Đông Quận Thái Thú,
giữ Đông Vũ Dương.
Năm thứ 3, mùa Xuân, nhân lúc Thái Tổ đóng quân ở Đốn Khâu, [Vu]
Độc đánh Đông Vũ Dương. Thái Tổ bèn dẫn quân về phía tây tiến đánh
thẳng vào căn cứ của Độc trên núi.
Ngụy Thư chép: Chư tướng cùng muốn kéo quân về cứu (Đông Vũ
Dương). Thái Tổ nói: “Tôn Tẫn cứu Triệu bằng cách đánh Ngụy, Cảnh
Yểm muốn chạy về Tây An lại đánh Lâm Truy. Nếu giặc nghe ta tiến về