LÃ BỐ TRUYỆN
Lã Bố tự Phụng Tiên, người quận Ngũ Nguyên huyện Cửu Nguyên. Bởi
vũ dũng có sức khoẻ nên được làm Cấp sự
ở Tinh Châu. Thứ sử Đinh
Nguyên làm Kỵ Đô uý, đóng quân ở Hà Nội, dùng Bố làm Chủ bộ, lấy tình
thân mà đối đãi.
Anh hùng ký chép: Nguyên tự Kiến Dương
. Vốn xuất thân nơi nghèo
khó, là người thô lậu, có vũ dũng, khéo cưỡi ngựa bắn cung. Lúc làm Lại ở
huyện Nam, khi đi công cán chẳng từ chối việc khó nhọc, có tinh thần cảnh
giác và ứng biến nhanh, khi đuổi theo quân cường khấu, thường xông lên
trước. Ít đọc sách, thiếu khả năng làm Lại.
Linh Đế băng hà, Nguyên dẫn binh đến Lạc Dương. Cùng Hà Tiến mưu
tính diệt bọn hoàng môn, được bái làm Chấp kim ngô. Tiến chết, Đổng
Trác vào kinh đô, định làm loạn, muốn giết Nguyên, thâu gồm hết binh
lính. Trác thấy Bố được Nguyên tin tưởng, bèn dụ Bố sai giết Nguyên. Bố
bèn chém Nguyên đem đầu đến chỗ Trác, Trác lấy Bố làm Kỵ Đô uý, rất
yêu mến tin tưởng, ước thệ làm cha con.
Bố giỏi việc cung ngựa, sức vóc hơn người, có danh hiệu là Phi tướng. Ít
lâu được thăng làm Trung lang tướng, tước Đô Đình hầu. Trác tự biết mình
vô lễ với người, sợ họ mưu hại mình, khi đi đứng thường lấy Bố làm hộ vệ.
Nhưng Trác tính tình cố chấp mà nóng nảy, lúc cáu giận chẳng nghĩ đến
nguy hiểm, có lần thất ý vì một việc nhỏ, tiện tay rút cây kích ném Bố. Bố
có sức khoẻ đánh dạt cây kích đi, ngoảnh về phía Trác tạ lỗi, Trác cũng có
ý nguôi giận. Tuy vận Bố vẫn ngầm oán Trác. Trác thường sai Bố trấn giữ
trong cửa nách, Bố và thị tì của Trác tư thông, sợ việc bị phát giác, trong
lòng bất an.
Kinh Thi viết: “Không có sức không gan góc, mà có chức tước là loạn
Trước đấy, Tư đồ Vương Doãn nhân vì Bố là người cùng châu quận lại
rất tráng kiện, nên đãi Bố rất hậu. Về sau Bố đến chỗ Doãn, dãi bầy việc
Trác có lần định giết mình. Bấy giờ Doãn và quan Phó xạ Tôn Thuỵ đang