Thần là Tùng Chi xét: Thời ấy Thiên tử ở tại Trường An, Tào Công còn
chưa nắm chinh trị. Chiếu thư bãi bkinh, không phải do họ Tào ban ra.
Năm Hưng Bình thứ nhất
, lại đánh miền đông, lấy được các huyện
của quận Lang Nha, Đông Hải. Khiêm sợ, muốn chạy về quận Đan Dương.
Gặp lúc Trương Mạo phản đón Lữ Bố, Thái Tổ về đánh Bố. Năm đó,
Khiêm bệnh chết.
Ngô thư viết: “Khiêm chết lúc sau mươi ba tuổi, bọn Trương Chiêu làm
văn điếu cho Khiêm nói: ‘Tốt thay sứ quân,
rõ đức dày, giỏi võ giỏi văn, tính vốn thẳng thắn. Coi Thư và Lư
với dân; trông U và Từ
, để lại cam đường
. Dạy dỗ Di, Mạch
, nhờ
ông mới lành. Giặc cướp ngu xuẩn, không ông chẳng yên. Được vua ngợi
khen, ban cho tước mệnh, làm Mục làm Hầu, mở đất Lật Dương. Rồi làm
Thượng tướng, nhận hiệu An đông, trừ nạn dẹp loạn, xã tắc tôn sùng. Tuổi
thọ không dài, bỗng chốc đã hoăng, kẻ yếu mất dựa, dân biết khốn cùng.
Chưa được tuần ngày, năm quận vỡ tan, người ta buồn đau, còn ai ngóng
trông? Nghĩ theo chẳng kịp, ngẩng than khoảng không. Than ôi thương
thay’!
Hai con của Khiêm là Thương, Ứng đều không làm quan”.