GIẢ HỦ TRUYỆN
Giả Hủ tự Văn Hoà, người quận Vũ Uy huyện Cô Tang. Thuở nhỏ người
đời chẳng ai biết đến, chỉ người ở Hán Dương là Diêm Trung cho là người
khác thường, nói rằng Hủ có cái tài lạ của Lương-Bình
Đến kỳ xét Hiếu liêm Hủ được làm chức Lang, vì bị ốm nặng bèn từ
quan, quay về phía tây tới đất Khiên, trên đường đi gặp lúc rợ Đê làm phản,
mấy chục người đi cùng đều bị bắt giữ ở đó. Hủ nói: “Ta là của cháu ngoại
Đoàn công, mày đem giấu ta đi, gia đình ta tất đem tiền chuộc đến cho
mày.” Bấy giờ Thái uý Đoàn Quýnh, trước đó ít lâu là tướng ở biên ải, uy
chân tây thổ, Giả Hủ mượn danh để doạ rợ Đê. Rợ Đê quả nhiên không
dám hại, cho người đưa đi, những người khác đều chết cả. Hủ quả thật
chẳng phải là cháu ngoại của Đoàn, quyền biến để xong việc, hết thảy đại
loại như thế.
Đổng Trác vào Lạc Dương, Hủ được lấy làm Thái uý duyện rồi Bình tây
Đô uý, lại thăng lên làm Thảo lỗ Hiệu uý. Con rể của Trác là Trung lang
tướng Ngưu Phụ đóng quân ở Thiểm tây, Hủ ở đó giúp việc quân. Trác bại
vong, Phụ cũng chết, mọi người rất sợ hãi, bọn Hiệu uý Lý Thôi-Quách Dĩ-
Trương Tế muốn giải tán, sắp sửa quay về quê. Hủ nói: “Nghe nói người
trong thành Trường An bàn định muốn giết hết người Lương Châu, mà các
ông bỏ mọi người ra đi một mình, thì một người đình trưởng cũng có thể
bắt được các ông vậy. Chẳng bằng thống lĩnh mọi người ở phương tây, thu
nhặt binh sĩ ở đó, vây đánh Tràng An, vì Đổng công mà báo hận, may mà
nên việc, phụng sự quốc gia để chinh phạt thiên hạ, nếu chẳng xong việc,
bỏ chạy cũng chưa muộn vậy.” Chúng cho là phải. Thôi bèn ở phía tây
đánh Trường An. Việc này có ở truyện về Trác.
Thần là Tùng Chi cho rằng trong truyện có lời khen ngợi rằng: “Hành
động nhân nghĩa, lợi khắp thiên hạ!” Đương nhiên là lời nói bất nhân, tác
dụng tương phản. Nhân nghĩa, công đức rất khó thực hiện mà mầm loạn dễ
thành, do đó mối họa một khi đã phát động thì gây hại trăm đời vậy. Vào
lúc đó kẻ cầm đầu phát động họa loạn đã ra tay thì rất khó chế phục. Chiến