BÀNG ĐỨC TRUYỆN
Bàng Đức tự Lệnh Minh, người quận Nam An huyện Hoàn Đạo. Thời trẻ
làm lại ở châu quận, chức Tòng sự. Năm Sơ Bình trung, theo Mã Đằng
đánh dẹp các tộc Khương-Đê làm phản. Mấy lần lập được chiến công, ít lâu
được thăng lên chức Hiệu uý. Năm Kiến An trung, Thái tổ đánh dẹp Đàm-
Thượng ở Lê Dương, Đàm phái bọn Quách Viên-Cao Cán cướp lấy vùng
Hà Đông, Thái tổ sai Chung Do đốc suất các chư tướng ở Quan Trung đánh
dẹp bọn ấy. Đức đi theo con của Đằng là Siêu chống cự Viên-Cán ở Bình
Dương, Đức làm tiên phong, tiến đánh Viên-Cán, đại phá quân địch, đích
thân chém đầu Viên.
Nguỵ lược chép: Đức chém được một thủ cấp, không biết đó là Viên. Sau
khi tan cuộc chiến, chúng nhân đều nói Viên đã chết mà không tìm được thủ
cấp. Viên, là cháu ngoại của Chung Do. Về sau Đức từ từ bỏ cái túi xuống
thì bên trong có một cái đầu rơi ra, Do nhìn thấy cái đầu ấy liền khóc. Đức
tạ lỗi với Do, Do nói: “Viên tuy là cháu ta, nhưng là kẻ quốc tặc. Khanh hà
cớ gì mà tạ ta?”
Đức được bái làm Trung lang tướng, tước Đô đình hầu. Sau này Trương
Bạch Kỵ làm phản ở Hoằng Nông, Đức lại theo Đằng đi chinh phạt, phá
Bạch Kỵ ở vùng Lưỡng Hào. Mỗi khi xuất chiến, thường xung phong hãm
trận đánh lui quân địch, dũng khí trùm ba quân. Sau Đằng được vời về làm
Vệ Uý, Đức ở lại làm thuộc hạ của Siêu. Thái tổ phá Siêu ở Vị Nam, Đức
theo Siêu trốn vào vùng Hán Dương, giữ Ký thành. Sau lại theo Siêu chạy
vào Hán Trung, nương nhờ Trương Lỗ. Thái tổ bình định Hán Trung, Đức
theo chúng nhân ra hàng. Thái tổ thấy Đức kiêu dũng, lập tức bái làm
Nghĩa tướng quân, phong tước Quan Môn Đình hầu, ăn lộc ba trăm hộ.
Bọn Hầu Âm-Vệ Khai làm phản ở huyện Uyển, Đức dẫn quân bản bộ
hợp với Tào Nhân cùng vây đánh huyện Uyển, chém Âm-Khai, rồi xuôi
Nam đóng quân ở Phàn thành, đánh Quan Vũ. Các tướng ở Phàn thành thấy
anh họ của Đức ở Hán Trung, đều nghi ngờ.
Nguỵ lược chép: Anh họ của Đức tên Nhu, bấy giờ ở đất Thục.