của Thực có thần, đáng xem. Thái Tổ sủng ái, muốn lập làm Thái tử, sau
dao động mà ruồng bỏ, sau lại bị Văn Đế hiềm ganh, o đó Thực sinh lòng
buồn bã, từ đấy chăm chú thơ phú, ít màng chính trị. Cũng vì thế mà mới
có Tào Thực văn chương hay đẹp, tình cảm sâu sắc chăng!