Trịnh Huyền nói: “Giới là chỗ cùng”.
Hồng phạm viết: “Cổn bị giết chết”.
nhà nước tránh khỏi nguy khốn, đấy cũng là công của ông. Đem quân
vượt sông, dẹp yên bốn châu, Viên Đàm, Cao Cán đều phải treo đầu, giặc
biển trốn chạy, giặc Hắc Sơn theo lệnh, đó cũng là công của ông. Người Ô
Hoàn ở ba quân, gây loạn suốt hai đời, Viên Thượng dựa theo chúng, chiếm
giữ cõi bắc, ông lại buộc ngựa kéo xe, một trận là diệt, đấy cũng là công
của ông. Lưu Biểu phản nghịch, không nạp cống vật, đem quân đi đánh, uy
phong lấn lướt, tám quận ở đất Bách Việt trói tay quỳ gối, đấy cũng là công
của ông. Mã Siêu, Thành Nghi đều cùng giúp nhau, chiếm lấy vùng Hà,
Đồng, buông thả tự ý, ông lại tiễu trừ chúng ở phía nam sông Vị, dâng vạn
cái tai, bèn định vùng biên, vỗ về người Nhung, Địch, đấy cũng là công của
ông. Người Tiên Ti, Đinh Linh rong ruổi mà đến, người Tiên Vu, Bạch Ốc
xin quan nhận chức, đấy cũng là công của ông. Ông có công định thiên hạ,
thêm có đức sáng, tuôn ra khắp nước, làm đẹp phong tục, chăm dạy lễ giáo,
cẩn thận xét ngục, quan lại không dám làm càn, dân không mang lòng ác;
tôn thờ nhhà vua, nối lại nước đã dứt, đức cũ công trước, không công
không thưởng; dẫu Y Doãn lay động trời cao, Chu Công sáng khắp bốn cõi,
cũng không được như thế. Trẫm nghe nói bậc vua thời trước đều nêu đức
sáng, lấy đất phong để đền đáp, trao dân để phân phong, yêu thích phép cũ,
sắm đủ vật lễ là để làm phên dậu của nhà vua, cứu giúp thời loạn. Vào thời
Chu Thành Vương, Quản, Sái không yên, đánh kẻ gây nạn, thưởng người
lập công, mới sai Thiệu Khang Công ban lộc cho Tề Thái Công, phía đông
đến bờ biển, phía tây đến sông Hà, phía nam đến Mục Lăng, phía bắc đến
đất Vô Lệ, bọn Ngũ hầu, Cửu bá, đều được đánh họ, ở đời nắm ngôi Thái
sư, để trông coi miền đông; rồi đến thời Tương Vương, người nước Sở
không theo cống chức, lại lệnh Tấn Văn Công lên làm Hầu bá, ban cho hai
cỗ xe to, áo hổ, rìu búa, rượu nếp, cung tên, dấy lên ở miền Nam Dương, cả
đời làm minh chủ. Nhà Chu ngày trước không vỡ lở, thực là nhờ vào hai vị
ấy. Nay đức của ông sáng rõ, cúi mình thờ trẫm, vâng theo mệnh trời,
dương mở uy liệt, nới rộng chín cõi, chẳng ai không phục,