sẽ biết phép tắc vậy. Rồi sau dần mở mang trường học để dạy bảo đức
hạnh mà nuôi dưỡng người có tiết nghĩa. Công có uy vũ vang lừng bốn cõi,
nếu sửa văn để mưu đồ thì khắp dưới vòm trời, không ai không thần phục
vậy. Nay đem mười vạn quân đóng ở bến sông lớn, nếu giặc dựa chỗ chắc
nấp chỗ sâu, thì quân mã không thể trổ hết sức lực, mưu lạ kì không có chỗ
dùng được, lúc ấy làm mất uy lớn lại làm cho lòng địch không phục. Mong
minh công nghĩ đến nghĩa Ngu Thuấn múa khiên kích, giữ uy nuôi đức, lấy
đạo mà đánh thắng”. Công không theo, quân bèn chẳng lập công. Cán tự
Ngạn Tài, người quận Bắc Địa, cuối cùng làm Thừa tướng thương tào
thuộc. Có con là Huyền.
Lúc trước, người quận Lũng Tây là Tống Kiến tự xưng là Hà Thủ Bình
Hán Vương, tụ quân ở huyện Bao Hãn, đổi niên hiệu, đặt trăm quan, được
hơn ba mươi năm. Sai Hạ Hầu Uyên từ huyện Hưng Quốc đánh Tống Kiến.
Tháng mười mùa đông, làm cỏ huyện Bao Hãn, chém Kiến, miền Lương
Châu được bình.
Tháng mười một, Hoàng hậu của nhà Hán là Phục Thị buổi đêm gửi thư
cho cha là Đồn kị hiệu úy Hoàn, nói là Đế từ khi Đổng Trác bị giết đến nay
có ý oán giận Công, lời rất xấu xa, nghe tin, phế Hoàng hậu bắt chết, anh
em đều bị khép tội.
Tào Man truyện chép: Công sai Hoa Hâm đem quân vào cung bắt Hậu,
Hậu đóng cửa náu trong vách. Hâm phá cửa đập vách, bắt Hậu ra. Đế bấy
giờ cùng ngồi với Ngự sử đại phu Si Lự, Hậu bị bắt đi chân trần qua, cầm
tay Đế nói: “Không được sống cùng sao”? Đế nói: “Ta cũng không biết
tính mạng ra sao”. Đế bảo Lự nói: “Si Công, thiên hạ há có việc như thế
chăng”! Bèn đem Hậu ra giết. Hoàn cùng họ hàng bị giết chết đến mấy
trăm người.
Tháng mười hai, Công đến bến Mạnh Tân. Thiên tử sai Công đặt cờ mao
đầu, cung điện treo dàn chuông khánh. Ngày ất mùi, lệnh rằng: “Kẻ sĩ có
đức hạnh chưa hẳn được chọn dùng, kẻ sĩ được chọn dùng chưa hẳn đã có
đức hạnh. Trần Bình há có đức hạnh, Tô Tần há giữ tín sao? Thế nhưng
Trần Bình dựng nghiệp nhà Hán, Tô Tần giúp nước Yên yếu; do đó nói