TRUYỆN CHU KIẾN BÌNH
Chu Kiến Bình, người nước Bái. Giỏi xem tướng, ở vùng thôn ấp, hiệu
nghiệm không chỉ có một lần. Thái Tổ làm Ngụy Công, nghe nói vậy, gọi
đến làm quan Lang
Văn Đế làm Ngũ quan tướng, khách ngồi trong hội
có hơn ba mươi người, Văn Đế hỏi tuổi thọ của mình, lại sai xem tướng
bọn khách. Kiến Bình nói: “Tướng quân đáng thọ đến tám mươi tuổi, đến
lúc bốn mươi tuổi có một mối nguy nhỏ, mong hãy cẩn thận giữ gìn”. Bảo
Hạ Hầu Uy nói: “Ông đến bốn mươi chín tuổi làm Châu mục
phải có mối nguy, nếu qua được nguy, có thể thọ đến bảy mươi tuổi, làm
đến bậc Công phụ”
. Bảo Ứng Cừ nói: “Ông sáu mươi hai tuổi làm đến
bậc Thường bá
, nhưng có mối nguy, trước đó một năm một mình thấy
một con chó trắng nhưng người bên cạnh không thấy”. Bảo Tào Bưu nói:
“Ông giữ nước phiên, đến năm năm mươi bảy tuổi sẽ có mối nguy vì việc
binh, nên đề phòng trước”.
Trước đây, người quận Dĩnh Xuyên là Tuân Du, Chung Do thân thiện với
nhau. Du mất trước, con còn nhỏ. Do trông coi nhà cửa của Du, muốn lấy
vợ của Du. Gửi thư cho người khác nói: “Ta với Công Đạt
Chu Kiến Bình xem tướng, Kiến Bình nói: ‘Tuân Quân dẫu nhỏ hơn, nhưng
phải đem việc sau này giao cho Chung Quân’. Ta bấy giờ cợt hắn nói: ‘Chỉ
nên gả A Vụ
cho ngươi thôi’. Nào ngờ thằng ấy
lại chết mất sớm, lời
nói đùa trở thành thật vậy! Nay muốn lấy A Vụ, để cho ở yên. Nghĩ ngợi
lời đúng của Kiến Bình, dẫu Đường Cử, Hứa Phụ
lấy gì hơn được”!
Năm Hoàng Sơ thứ bảy
thời Văn Đế, vừa bốn mươi tuổi, bệnh khốn,
bảo tả hữu nói: “Lời mà Kiến Bình nói là thọ tám mươi tuổi, đấy là qua loa,
ta phải chết rồi”. Chốc lát, đúng là băng. Hạ Hầu Uy làm Duyện Châu Thứ
sử, năm bốn chín tuổi, vào đầu tuần tháng mười hai bị bệnh, nhớ đến lời
Kiến Bình, tự cho là tất chết, chuẩn bị làm lệnh truyền lại và các đồ tống
táng, đều sai làm đầy đủ. Đến cuối tuần lại đỡ, rồi dần khỏe lại, xế chiều
ngày thứ ba mươi, sai Kỉ cương đại lại
bày rượu, nói: “Cái bệnh đau của
ta dần dần đỡ, hôm sau gà gáy sẽ sang năm mươi tuổi, lời răn giới của Kiến