gì đến việc quân. Chốc lát, Hoảng quay đầu ngựa truyền lệnh: “Ai lấy được
thủ cấp Vân Trường, sẽ thưởng 1.000 cân vàng”. Vũ lo sợ cuống cuồng, hỏi
Hoảng rằng: “Đại huynh, sao lại nói như vậy?” Hoảng đáp: “Ấy chỉ bởi
việc nước mà thôi.”
Vũ không đánh được, phải dẫn quân lui về. Quyền chiếm được Giang
Lăng, bắt sống hết được vợ con tướng sỹ, quân của Vũ tản mát hết cả.
Quyền sai tướng đón đường đánh lén Vũ, chém chết Vũ cùng con của Vũ là
Bình ở Lâm Thư.
Thục ký chép: Quyền sai tướng sỹ đánh lén Vũ, bắt được Vũ cùng con là
Bình. Quyền muốn chiêu hàng Vũ dùng để đối địch với Lưu-Tào, tả hữu
nói rằng: “Hổ dữ chẳng thể nuôi, sau tất bị nó hại. Tào công chẳng trừ bỏ
người ấy, đã rước hoạ lớn, phải bàn đến việc dời đô. Nay há nên để cho
sống!” Quyền bèn sai đem chém. Ngô Lịch viết: Quy
Thần Tùng Chi xét Ngô thư rằng: Tôn Quyền sai tướng là Phan Chương
đón bắt được Vũ lúc trốn chạy, Vũ bị chém chết, vả lại Lâm Thư cách
Giang Lăng hai ba trăm dặm, sao lại dung tha chẳng giết Vũ ngay lúc ấy,
còn bàn đến chuyện sống chết vậy? Lại nói rằng: “Quyền muốn chiêu hàng
Vũ để đối địch với Lưu-Tào”, thế là chẳng đúng, như vậy tuyệt trí chỉ là lời
cửa miệng hay sao
.
Ngô Lịch viết: Quyền đem đầu của Vũ đến chỗ Tào công, Tào công lấy
lễ chư hầu mà an táng cho Vũ”.
Sau này Vũ được truy tặng thuỵ hiệu là Tráng mâu hầu.
Thục ký viết: Vũ ban đầu xuất quân vây Phàn thành, mộng thấy có đàn
lợn cắn vào chân, mới nói nhỏ với Bình rằng: “Ta nay tuổi đã cao, như thế
ắt nay đi chẳng thể trở về!” Giang Biểu truyện viết: Vũ thích xem Tả
truyện, thường đọc ngâm nga những chỗ mưu lược đầy vẻ thích thú.
Con nối dõi của Vũ là Hưng. Hưng tên tự là An Quốc, lúc còn ít tuổi
được làm lệnh ở huyện Vấn, được Thừa tướng Gia Cát Lượng quý trọng
khác thường. Sau làm quan Thị trung, Trung giám quân. Được mấy năm thì
chết. Con Hưng là Thống nối tự, lấy công chúa (con Hậu chúa), làm quan