Tào công phá Trương Lỗ, để Hạ Hầu Uyên-Trương Cáp trấn giữ Hán
Xuyên. Cáp đốc xuất ba quân hạ Ba Tây, liền di dời dân ở đó vào đất Hán
Trung, tiến binh đến Đãng cừ-Mông đầu-Đãng thạch, cùng với Phi cầm giữ
nhau hơn 50 ngày. Phi dẫn hơn vạn quân tinh nhuệ theo đường nhỏ đón
đánh quân của Cáp, đường núi nhỏ hẹp, đầu đuôi không thể cứu ứng được
nhau, Phi phá được Cáp, Cáp liền bỏ ngựa trèo lên núi, cùng hơn chục quân
tướng theo đường hẻm trốn về, rồi dẫn quân chạy tuốt đến Nam Trịnh, đất
Ba yên định được. Tiên chủ xưng làm Hán Trung Vương, bái Phi làm Hữu
tướng quân, ban cho giả tiết.
Năm Chương Vũ nguyên niên, đổi Phi làm Xa kỵ tướng quân, lĩnh Tư
mã Thái uý, lại phong thêm tước Tây Hương hầu, chiếu rằng: “Trẫm vâng
theo mệnh trời, kế thống đại nghiệp, trừ hung dẹp loạn, đức lớn chưa rọi
khắp bốn phương. Nay quân giặc hung đồ, muôn dân bị tàn hại, kẻ sỹ
hướng về nhà Hán, vươn cổ hạc ngóng trông. Trẫm lấy làm đau xót, chẳng
thể ngồi yên, ăn chẳng thấy ngon, chỉnh đốn quân binh bá cáo cùng thiên
hạ, thay trời đánh kẻ nghịch tặc. Nay cất nhắc người trung liệt, tài theo kịp
Triệu-Hổ, danh vang khắp xa gần, mệnh lệnh đã rõ rệt, ban cho được tước
lộc cao, kiêm quản nơi kinh sư. Nắm giữ quyền uy, lấy nhu thuận để gây
dựng đại đức, đánh dẹp kẻ phản loạn, thoả lòng mong mỏi của trẫm. Kinh
Thi chẳng đã nói rằng, ‘Không có loạn chẳng phải gấp gáp, vua được yên
vị ở trên cao. Lúc có biến phải khéo việc binh nhung, dùng ân điển được
ban mà tạo phúc.’Vậy nên chẳng thể không hết sức!”.
Xưa, Phi hùng tráng uy mãnh, chẳng kém gì Quan Vũ, mưu thần nước
Nguỵ là Trình Dục khen Vũ và Phi là vạn người khó địch. Vũ khéo đối xử
với sĩ tốt mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, Phi yêu kính người quân tử mà
không thương xót kẻ tiểu nhân. Tiên chủ thường khuyên bảo Phi rằng:
“Khanh dùng hình phạt quá mức, lại hay đánh đập người dưới, xử phạt
xong mà vẫn giữ bên mình, ấy là chuốc lấy tai vạ vậy.” Phi vẫn không chịu
sửa đổi. Tiên chủ phạt Ngô, lúc ấy Phi thống lĩnh hơn vạn quân lính, từ
Lãng Trung kéo về Giang châu. Khi mới khởi quân, bộ hạ dưới trướng là
Trương Đạt - Phạm Cương giết Phi, cắt lấy thủ cấp, xuôi theo sông lớn