hàng. Năm ấy, Tào công Tây chinh, cùng với lũ Siêu đánh nhau ở vùng Hà-
Vị
, bọn Siêu thua trận bỏ chạy. Siêu tới An Định, Toại chạy về Lương
Châu. Triều đình xuống chiếu bắt giết hết gia tộc Siêu. Siêu lại thua lớn ở
Lũng Thượng. Sau phải chạy vào Hán Trung, Trương Lỗ lấy làm Đô giảng
Tế tửu, muốn gả con gái cho, có kẻ can Lỗ rằng: “Người như thế chẳng nên
yêu mến thân gần, sao có thể cầu thân được?” Lỗ bèn bỏ ý ấy.
Mới đầu, lúc Siêu chưa làm phản, vợ lẽ là Đệ Chủng ở lại Tam Phụ, đến
khi Siêu thua trận, Chủng chạy vào Hán Trung trước. Một sớm, Chủng chết
ở chỗ Siêu, Siêu đấm ngực đến thổ huyết than rằng: “Cầm lòng sao được
, một sớm cùng nhau, nay hai ta cách biệt rồi sao?” Siêu mấy lần đến
gặp Lỗ xin binh, muốn về Bắc lấy lại Lương châu, Lỗ cho đi, không được
việc. Khi ấy tướng của Lỗ là Dương Bách muốn hại Siêu, Siêu bèn chạy
vào với rợ Đê ở Vũ Đô, rồi bỏ sang đất Thục. Bấy giờ là năm Kiến An thứ
mười chín.
Tiên chủ sai người nghênh đón Siêu, Siêu tiến binh thẳng đến Thành Đô.
Dân chúng ở Thành đô hoang mang sợ hãi, Chương lập tức ra hàng,
Điển lược viết: Bị nghe tin Siêu đến, cười rằng: “Ta tất lấy được Ích châu
vậy.” Bèn sai người bảo Siêu không vội tiến binh, lại ngầm lấy binh của
mình giao cho Siêu. Siêu đến nơi, hạ lệnh đóng quân ở phía Bắc Thành Đô,
Siêu đến chưa đầy một tuần
mà lòng người ở Thành Đô tan lở cả.
Tiên chủ lấy Siêu làm Bình Tây tướng quân, Đốc Lâm Tự, nhận tước Đô
đình hầu
.
Sơn dương công tái ký chép: Siêu nhân thấy Bị hậu đãi mình, khi nói
chuyện với Bị, thường gọi tên tự của Bị, Quan Vũ nổi giận, đòi giết. Bị nói:
“Người ta cùng quẫn mới theo về với ta, các khanh phẫn nộ vì việc người
ấy gọi tên tự của ta mà đòi giết đi, sao yên được lòng người thiên hạ vậy!”
Trương Phi nói: “Như thế, cần phải làm cho hắn giữ lễ mới được.” Hôm
sau mọi người gặp mặt, Bị gọi Siêu vào, Vũ-Phi đều chống gậy cầm đao
kính cẩn đứng hầu, Siêu tìm chỗ để ngồi, chẳng để ý gì đến Phi-Vũ, chợt
thấy hai người nghiêm trang đứng đó, Siêu thất kinh, nhân vì thế chẳng
dám gọi tên tự của Bị lần nào nữa. Hôm sau than rằng: “Ta nay mới biết