mình kém cỏi vậy. Gọi hẳn tên tự của chủ nhân ra, khiến cho Quan Vũ-
Trương Phi cứ một mực đòi giết.” Từ đấy về sau rất lấy làm tôn kính Bị.
Thần Tùng Chi xét rằng, bởi Siêu thế cùng mới theo về với Bị, chịu nhận
tước vị, sao dám ngạo mạn mà gọi thẳng tên tự của Bị ra? Vả lại khi Bị vào
Thục, lưu Quan Vũ trấn thủ kinh châu, Vũ chưa từng tới đất Ích châu. Việc
Vũ nghe tin Mã Siêu quy hàng, đã gửi thư hỏi Gia Cát Lượng rằng: “Siêu là
nhân tài thế nào mà được đứng vào hạng ấy”, chẳng đúng như việc chép ở
chỗ này. Sao Vũ lại cùng với Phi cung kính đứng hầu được? Phàm là người
hành sự, đều là người khá cả, biết việc không thể làm, tất chẳng dám làm
vậy. Siêu nếu quả có gọi tên tự của Bị, cũng nên phải sửa lại ngay. Đến
mức khiến cho Vũ đòi giết Siêu, Siêu vẫn chẳng hay biết gì, chỉ thấy hai
người đứng hầu ở đó, sao vì thế mà biết vì việc mình gọi tên tự của Bị, mà
khiến cho Quan-Trương cứ một mực đòi giết? Nói không theo lẽ thường,
thật khiến người ta tức giận. Bọn Viên
, Nhạc Tư
những điều xằng bậy hão huyền, đại loại như vậy, ngờ rằng chẳng thể lấy
để bàn luận vậy.
Tiên chủ xưng Hán Trung vương, phong cho Siêu làm Tả tướng quân,
ban cho giả tiết. Năm Chương Vũ nguyên niên, đổi thăng làm Phiêu kỵ
tướng quân, lĩnh chức Lương châu mục, lại phong thêm tước Uy Hương
hầu, chiếu rằng: “Trẫm chẳng có đức, trộm kế ngôi chí tôn, phụng thừa
tông miếu. Cha con Tào Tháo, tội lỗi chất chồng, gây tai vạ ngập đầu, trẫm
lấy làm xót xa đau đớn. Người trong nước đều oán giận, theo về chính
nghĩa, đánh kẻ nghịch tặc, nay các tộc Đê-Khương đã quy thuận, người
Huân
mến mộ chính nghĩa. Tướng quân tín nghĩa lan toả đất Bắc, uy vũ
sáng rõ tận Tinh châu, nay uỷ thác cho tướng quân trách nhiệm lớn lao,
chống giữ địch ở Dương Bình, kiêm quản việc đốc trách trong vạn dặm,
sao cho dân được yên vui, khiến cho đức lớn của vương triều lan đến nơi
xa, hãy nhớ giữ vững biên cương, việc thưởng phạt phải thận trọng, vững
tin vào nghiệp Hán, để ứng phó với cả thiên hạ”. Hai năm sau Siêu chết,
khi ấy mới có 40 tuổi. Lúc chết, dâng sớ lên bề trên rằng: “Trong cửa nhà
thần có 200 nhân khẩu, đã bị Mạnh Đức giết sạch, chỉ còn người em là Đại,