nếu như từng vào Thừa tướng phủ nghe dặn bảo, ra làm Ba Quận Thái
Thú, tất chức vị không phải như đã chép. Có thể thấy sách này có lời đáng
ngờ chưa thể thẩm định rõ ràng được vậy.
Năm Diên Hi thứ sáu, thăng thêm chức Phụ Quốc tướng quân. Năm
(Diên Hi) thứ bảy làm Thị Trung thủ Thượng Thư Lệnh làm phó cho Đại
Tướng quân Phí Y. Năm (Diên Hi) thứ chín, chết.
Hoa Dương quốc chí chép: Đương thời người Thục gọi Gia Cát Lượng,
Tưởng Uyển, Phí Y cùng Doãn bốn tướng là Tứ Anh đệ nhất hào kiệt.
Trần Chi kế nhiệm Doãn làm Thị Trung, cùng Hoàng Hạo trong ngoài hỗ
trợ giúp đỡ lẫn nhau, Hạo bắt đầu được tham dự vào chính sự. Sau khi Chi
chết, Hạo từ Hoàng Môn lệnh lên làm đến Trung Thường thị, Phụng Xa Đô
Uý, nắm giữ quyền bính, thao lộng triều cương cho đến khi mất nước.
Người Thục không ai không tưởng nhớ Doãn. Đến khi Đặng Ngải đến
Thục, nghe tiếng Hạo gian ác, bèn bắt giữ, muốn đem giết, nhưng Hạo hối
lộ nhiều cho bộ hạ của Ngải, được tha.
Chi tự Phụng Tông, người Nhữ Nam, cháu ngoại của anh trai Hứa Tĩnh.
Thửơ nhỏ mồ côi, lớn lên trong nhà Tĩnh. Tuổi trẻ đã nổi tiếng, dần dần
được tuyển vào chức Tào Lang, diện mạo thần thái rất uy võ nghiêm trang.
Nhiều tài năng, giỏi toán thuật, Phí Y rất lấy làm lạ, cố đưa lên kế tục Doãn
làm nội thị. Lữ Nghệ chết, Chi lại lên làm Thị Trung thủ Thượng Thư
Lệnh, them Trấn Quân tướng quân, Đại tướng quân Khương Duy tuy ngôi
vị ở trên Chi, song luôn thống lĩnh tướng sĩ bên ngoài, hiếm khi đích thân
vào chầu tham dự chính sự. Chi trên phụng mệnh vua, dưới thân hoạn thị,
quan hệ mật thiết, tình cảm sâu xa, quyền lớn hơn Duy. Năm Cảnh Diệu
nguyên niên chết, Hậu Chủ đau tiếc, khóc thương rơi lệ, bèn hạ chiếu rằng:
‘’ Chi giữ chức một kỷ, ôn hoà giữ phép, cung kính hữu lễ,thuận nghĩa ích
dân, công nghiệp huy hoàng rạng rỡ. Mạng chẳng dài lâu, trẫm lấy làm
thương tiếc. Người sống để tiếng tốt, tất chết thêm mỹ thuỵ , thuỵ là Trung
Hầu.’’. Ban cho con là Xán tước Nội Hầu, đề bạt con thứ là Dụ vào chức
Hoàng Môn thị lang.