ĐỒNG HÒA TRUYỆN
Đổng Hoà tự Ấu Tể, người Nam Quận, tổ tiên gốc làm nghề chài lưới ở
Ba Quận. Thời Hán mạt, Hoà dẫn người trong họ đi sang phía tây ( vào đất
Thục ). Ích Châu Mục Lưu Chương lấy làm huyện trưởng ở Ngưu Bỉ, rồi
huyện trưởng Giang Nguyên, sau làm Thành Đô Lệnh.
Khi ấy đất Thục giàu có mà nhiễm thói xa xỉ, những nhà quyền quý ăn
uống tốn kém, phục sức hoa lệ, ma chay cưới hỏi linh đình đến khuynh gia
bại sản. Hoà dẫn dắt lối sống giản dị, tự mặc áo thô ăn cơm rau, ngăn chặn
hoang phí bừa bãi, tạo ra nền nếp, làm phong tục nơi ấy biến chuyển tốt
lên, người kính mà theo. Nhưng bọn cường hào trong vùng sợ pháp chế
nghiêm minh của Hoà, thuyết phục Chương đổi làm Đô uý thuộc quận Ba
Đông. Quan viên, dân nghèo, phụ lão cầu khẩn lưu Hoà lại kể đến hàng
nghìn. Chương nghe dân xin suốt hai năm, lại chuyển Hoà về làm Ích Châu
Thái thú, thực hiện sự giản kiệm tốt đẹp như trước. Hoà làm việc với người
Man chân thành nhường nhịn, dân phương nam yêu mà tin theo.
Tiên Chủ vỗ yên đất Thục, lấy Hoà làm Chưởng quân Trung Lang tướng,
cùng Quân sư Tướng quân Gia-cát Lượng cộng sự tạm lo việc ở phủ Tả
Tướng quân, Đại Tư mã, phân biệt lợi hại, quan hệ thân mật. Hoà ăn lộc
quan hơn hai chục năm, ngoài thì tự chăn nuôi, trong thì tự dệt vải, đến lúc
chết gia sản chẳng có gì đáng giá.
Lượng sau làm Thừa tướng, dạy thuộc hạ rằng: ” Kẻ đảm đương việc
nước phải biết tập hợp những ý kiến thẳng thắn, xuất phát từ trí tuệ của số
đông. Nếu vì những hiềm khích nhỏ mà xa lánh mọi người sẽ khó được biết
các cách nhìn khác biệt, không tránh khỏi thiệt hại. Có quan điểm bất đồng
để đánh giá sự việc, mới chặn được điều xấu thu được điều tốt. Phải nỗi
người ta rất khó hết lòng, chỉ riêng Từ Nguyên Trực ngày ấy giao thiệp
chẳng nghi ngờ, lại thêm Đổng Ấu Tể tham chính bảy năm, mỗi khi xảy
việc chưa nghĩ đến tận cùng, dù có mười cách nhìn khác nhau cũng không
ngại mà nói hết. Mong người người đều chuyên tâm như Nguyên Trực, ân
cần như Ấu Tể, tận trung báo quốc, giúp ta tránh khỏi sai nhầm”.