LỮ NGHỆ TRUYỆN
Lữ Nghệ tự Quý Dương, người Nam Dương. Cha (Nghệ) là Thường,
trước đưa tướng cũ Lưu Yên vào Thục, gặp lúc đường lớn bị ngăn trở nên
không quay về được. Nghệ mồ côi từ thưở nhỏ, thích đọc sách gẩy đàn.
Tiên Chủ bình định Ích Châu, đặt ra chức Diêm phủ Giáo Uý, coi sóc
nguồn lợi từ muối và sắt. Dưới Giáo Uý Vương Liên mời Nghệ cùng bọn
Nam Dương Đỗ Kì, Nam Hương Lưu Cán cùng làm Điển Tào Đô Uý.
Nghệ được thăng làm Tân Đô, rồi Miên Trúc Lệnh, bởi có lòng thương xót
cứu giúp người nghèo kẻ khó nên được bách tính khen ngợi tán dương, trở
thành người đứng đầu các thành trong vùng. Và được thăng lên làm Ba Tây
Thái Thú. Thừa tướng Gia Cát Lượng xuất quân nhiều năm, phân phối sai
phái các quận (mộ binh), đa phần (các quận) không giúp được (Lượng việc
này). Nghệ lựa chọn tổ chức được năm nghìn người cho Lượng. Lại an ủi
vỗ về, cai quản kiểm soát họ khiến cho không có một người nào đào ngũ.
(Nghệ) Được dời đến làm Hán Trung Thái Thú, kiêm chức Đốc Nông, sắp
đặt cung cấp quân lương. Lượng chết, Nghệ chuyển đến làm Quảng Hán,
rồi Thục Quận Thái Thú. Thục Quân là thành lớn, nhân khẩu rất nhiều mà
sau khi Lượng chết binh đội lười biếng, trốn bước gian nan trì trệ giả dối
gian xảo bất nhất. Nghệ đến nhậm chức, vừa cấm đoán ngăn ngừa, vừa
hướng dẫn khuyến khích, chỉ trong vài năm những người trốn tránh tự ra
đăng ký có đến hàng vạn. Sau (Nghệ) về làm Thượng Thư, lại kế tục Đổng
Doãn làm Thượng Thư Lệnh, việc của dân không để chừa lại, tân khách
chẳng giữ trong nhà. Nghệ trải qua chức vụ trong ngoài, tự mình cần kiệm,
khiêm tốn thanh tĩnh chẳng nhiều lời lo liệu việc nước đơn giản tiện lợi
không gây phiền nhiễu dáng kể vào hàng trong sạch tài năng; Nhưng giữ
luật cứng nhắc thích dung điển chương như kẻ thư lại tầm thường lại cố
nắm đại quyền nên thanh danh giảm sút ở các quận huyện. Năm Diên Hi
thứ mười bốn chết. Con là Thần, trong những năm Cảnh Diệu làm Thành
Đô Lệnh. Em Thần là Nhã, rất có tài năng. Nhã thanh bạch nghiêm trang có
văn tài, sáng tác ra mười lăm thiên Khuôn phép luận.