Tiểu Bạch tức là Tề Hoàn Công, xem chú trên; Trùng Nhĩ tức Tấn
Văn Công xem chú trên.
Vi Tử là quan nhà Ân, Trụ Vương tàn ác, Vi Tử can không được nên
đóng cửa bỏ đi, tránh được nạn. Trí Quả là người nhà Trí Bá, đời Chiến
Quốc, vì lìa bỏ Trí Bá nên khi họ Trí bị ba nhà Hàn, Nguỵ, Triệu diệt, Trí
Quả thoát khỏi hoạ hoạn.
Tào Tháo chết, Tào Phi lên thay, xưng Đế thay Hán Hiến đế, lúc ấy
Mạnh Đạt đến hàng.
Đạt dỗ dành Phong rằng nếu như Phong theo Ngụy sẽ được phong
vương ở quê cha đất tổ, nối nghiệp La hầu.
Câu này khó hiểu, Dịch giảng là Rồng bay trên trời, ấy là điềm có
người lên ngôi chí tôn.
Thục lấy được Hán Trung, đánh lấy Thượng Dung, Nghi theo về với
Thục.
Thục mất Kinh châu, đánh mất Thượng Dung, Nghi lại hàng Nguỵ.
Lỗ Linh Quang Điện Phú: Bài phú của nhà thơ lớn thời Đông Hán
Vương Diên Thọ.
Tức Tào Tuấn.
Phủ Tích Triệu, có lẽ là phủ chiêu hiền. Ý bấy giờ đóng ở phía Đông
coi việc bố phòng ở Đông chiến tuyến, Ý mở phủ ở phía ấy tức là chiến
tuyến phía Đông, nơi quân Thục do Lý Nghiêm quản (Giang Châu) bị ảnh
hưởng. Lượng muốn kể tội Nghiêm lấy lý do trốn việc phải ra Hán Trung.
Nguyên văn: Phạt Bình chỗ ngắn, không bằng khen chỗ dài, dịch
thoát ý.
Bị lúc ‘thác cô’ đã trao cho Lý Nghiêm quyền hành gần như Gia Cát
Lượng. Liêu Lập cho rằng mình có tài, xứng vào chức ấy.