vả lại binh của ta ít quá.” Thừa nói: “Cử sự xong, thu được hết binh của
Tào Công, xem thế chẳng đủ ru?” Phục nói: “Nay ở kinh sư há có ai tin
chúng ta?” Thừa nói: “Trường thuỷ Hiệu uý Chủng Tập, Nghị lang Ngô
Thạc có lòng cùng mưu việc với ta.” Bèn cùng sắp đặt kế sách.
Tiên Chủ giữ Hạ Bì, Bọn Linh trở về, Tiên Chủ bèn giết Thứ sử Từ Châu
Xa Trụ, để Quan Vũ trấn thủ Hạ Bi, còn mình thân về Tiểu Bái.
Ngô lục của Hồ Xung chép: Tào Công mấy lần phái người thân cận
ngầm dò xét chư tướng và tân khách đến ăn uống, muốn nhân việc đó hại
Bị. Bấy giờ Bị đóng cửa, cùng người nhà trồng rau cải, Tào Công sai người
chọc lỗ cửa dòm ngó. Đã quyết bỏ đi, Bị bảo với Trương Phi-Quan Vũ
rằng: “Sao ta phải giả vờ trồng rau vậy? Hẳn là vì Tào Công đã có ý ngờ ta,
ta chẳng thể ở lại được.” Trong đêm ấy xé hàng rào ở phía sau, cùng với
bọn Phi lên ngựa bỏ đi, những y phục được ban cho, đều gói ghém để lại
cả, rồi đến Tiểu Bái thu nhặt tập hợp binh lính.
Thần Tùng Chi xét: Nguỵ Vũ Đế sai Tiên Chủ thống lĩnh chư tướng đón
đánh Viên Thuật, Bọn Quách Gia đều can gián, việc ấy là hiển nhiên,
chẳng phải nhân việc trồng rau mà trốn tránh bỏ đi. Lời Xung nói ra như
thế, sao lại trái lẽ đến quái quỷ như vậy được!
Xương Bá ở Đông Hải làm phản, nhiều quận huyện vì Tiên Chủ phản lại
Tào Công, đông tới mấy vạn người, Bị sai Tôn Càn hứa với Viên Thiệu
cùng liên hoà, Tào Công sai Lưu Đại-Vương Trung đánh Bị, không thắng
nổi. Năm thứ năm, Tào Công đông chinh đánh Tiên Chủ, Tiên Chủ thua
trận. Tào Công thu thập được hết binh lính, lại bắt được vợ con Tiên Chủ,
bắt giữ được cả Quan Vũ đem về.
Nguỵ thư chép: Bấy giờ, Công đương có việc gấp ở Quan Độ, bèn chia
binh để chư tướng đóng ở Quan Độ, tự mình dẫn tinh binh đi đánh Bị. Bị
lúc trước cho rằng Công cùng với đại địch đối trận, chẳng sang đông được,
mà sau quân kỵ tới, nói Tào Công thân đến. Bị kinh hoảng, nhưng còn chưa
tin. Bèn thân dẫn mấy chục quân kỵ ra xem quân lính của Công, nhìn thấy
cở chỉ huy, vội bỏ cả quân sĩ mà chạy.