nhà Chu điều hành chính sự, rồi lại tiếp tục coi sóc việc nước giúp con Vũ
Vương là Thành Vương. Người ta hay so sánh những hiền thần với Chu
Công – Y Doãn.
Quản, Sái là Quản Thúc, Sái Thúc. Hai người đều là con Văn Vương,
vì mưu đồ riêng mà tung tin Chu Công muốn tiếm quyền đoạt vị, nhưng
thất bại, sau dấy binh nổi loạn, bị tiêu diệt.
Hoắc Quang là đại thần phụ chính thời Hán Chiêu Đế. Ông cũng là
một danh thần nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Yên là Yên Vương Lưu Đán, Đán với Hán Chiêu Đế đều là con của
Hán Vũ Đế. Cái là Cái Trường công chúa. Thượng Quan là Thượng Quan
Kiệt, một quan trong triều Hán. Ba người này âm mưu phản loạn, giết
Hoắc Quang, lập Yên Vương làm vua, nhưng việc không thành.
Thành là vua Thành Vương nhà Chu. Chiêu là Chiêu Đế nhà Hán.
Hai vị vua này đều sáng suốt nhận thức được những lời dèm pha đại thần,
bởi thế Chu Công và Hoắc Quang đều được yên ổn.
Đoạn này còn một chú thích ngắn của Bùi Tùng Chi, để giải thích
cho đoạn Trần Thọ bình về Mã Trung. Nguyên văn đoạn chú thích của Bùi
Tùng Chi là :
尚书曰:扰而毅.郑玄注曰:扰,驯也.致果 曰毅. Tạm dịch là
Thượng Thư ghi: Nhiễu nhi nghị. xuất xứ từ
【書·臯陶謨】擾而毅。
【註】馴擾而 果毅 Cao Dao Mô của kinh Thư.
Trịnh Huyền chú thích: Nhiễu là tuần phục. Quả cảm gọi là nghị.