Chương nghe tin Tào Công đánh Kinh Châu, có ý muốn yên việc ở Hán
Trung, mới sai người ở Hà Nội là Âm Phổ đưa lễ vật đến chỗ Tào Công.
Tào Công ban thêm cho Chương chức Chấn uy tướng quân, anh Chương là
Mạo làm Bình khấu tướng quân. Mạo có bệnh cuồng vật cố.
Thần Tùng Chi xét: Nguỵ Đài hỏi nghĩa “vật cố”, Cao Đường Long đáp
rằng: “Nghe người trước dạy: vật, là không có bệnh gì; cố là có bệnh vậy,
nói không có bệnh gì lại là có bệnh vậy.”
Chương lại phái quan Biệt giá Tòng sự Thục quận là Trương Túc đưa
đám binh sĩ già cả hơn ba trăm người mang các thứ cống vật đến chỗ Tào
Công, Tào Công phong Túc làm Thái thú Quảng Hán. Chương lại sai Biệt
giá Trương Tùng đến chỗ Tào Công, bấy giờ Tào Công đã định Kinh Châu,
Tiên chủ chạy trốn, Tào Công chẳng để mắt đến Tùng, Tùng vì thế oán hận.
Lúc quân của Tào Công gặp bất lợi ở Xích Bích, lại gặp ôn dịch chết rất
nhiều. Tùng quay về, trách móc huỷ báng Tào Công, khuyên Chương nên
cự tuyệt,
Hán Thư xuân thu chép: Trương Tùng yết kiến Tào Công, Tào Công tự
khoe khoang tài chinh phạt, chẳng để mắt đến Tùng. Tùng trở về, bèn
khuyên Chương nên cự tuyệt.
Tập Tạc Xỉ
nói: Xưa Tề Hoàn một lần khoe khoang công lao mà chín
nước làm phản, Tào Tháo bỗng chốc kiêu căng ngạo mạn mà thiên hạ chia
ba, đều là mấy chục năm chuyên cần mà chót quên trong chốc lát vênh
vang với kẻ dưới, há chẳng đáng tiếc ru! Thế nên bậc quân tử phải lao khổ
khiêm cung đến xế trưa, toan lo vì kẻ dưới, công cao lại càng phải giữ lấy
sự nhún nhường, ở thế được tôn kính phải giữ nghĩa với kẻ thấp hèn. Cái
tình gần với vật, cho nên dẫu quý hiển mà người ta coi trọng chẳng hề
chán ghét; đức thiện hoà với quần sinh, nên công nghiệp lớn lao mà thiên
hạ càng hớn hở vui mừng. Người như thế, có thể được ở ngôi phú quý, giữ
được công nghiệp, lúc đương thời được hiển hách vẻ vang, phúc truyền đến
trăm đời, sao lại kiêu căng vậy thay! Thế nên bậc quân tử biết Tào Tháo
chẳng thể kiêm gồm thiên hạ được vậy.