Thần Phong cũng chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần và niềm tin, trong mười
thế hệ tới, sẽ không có ai phải cảm tử cả, nhưng việc xây dựng tinh thần và
niềm tin nhất thiết phải bắt đầu ngay từ bây giờ!”
Inoue Koichi quay người lại, lần đầu tiên mặt đối mặt với Tyler, mái tóc
ẩm ướt dính bết lên trán, nước mưa chảy trên mặt ông ta tựa như nước mắt:
“Cách làm này hoàn toàn đi ngược lại quy tắc đạo đức cơ bản của xã hội
hiện đại: sinh mạng con người đặt cao hơn hết thảy, quốc gia và chính phủ
không thể yêu cầu bất cứ cá nhân nào đảm nhiệm sứ mệnh tự sát được. Tôi
vẫn còn nhớ láng máng trong truyện Truyền thuyết anh hùng Ngân Hà
nhân vật Dương Uy Lợi từng nói một cầu thế này: nước nhà hưng thịnh hay
suy tàn, tất cả đều quyết định trong trận chiến này, nhưng so với quyền và
tự do của cá nhân, thì đó chỉ là một điều thật nhỏ mọn, các vị cứ cố gắng
hết sức là được rồi.”
Tyler thở dài: “Ông biết không? Các người đã bỏ đi thứ quý giá nhất của
mình rồi.” Nói dứt lời, ông ta mở ô đánh soạt một tiếng, quay người giận
dữ bỏ đi. Đi một mạch ra đến chỗ cổng nhà kỷ niệm, ông ta mới ngoảnh
đầu lại nhìn, Inoue Koichi vẫn dầm mưa đứng trước bức tượng.
Tyler đi giữa làn gió biển và màn mưa, trong đầu chốc chốc lại vẳng lên
một câu nói, đó là câu ông ta vừa đọc được trong bức di thư trưng bày tại
phòng triển lãm, của một đội viên Thần Phong viết cho mẹ mình trước khi
xuất kích:
“Mẹ ơi, con sẽ biến thành đom đóm.”
“Thực tế khó hơn nhiều so với tưởng tượng.” Allen nói với Rey Díaz, họ
đang đứng trước một tấm bia hình tháp làm bằng đá núi lửa màu đen, đây là
cột mốc đánh dấu điểm nổ quả bom nguyên tử đầu tiên của loài người.
“Kết cấu của nó thực sự khác đến thế sao?” Rey Díaz hỏi.