Tyler gập ô lại. Inoue Koichi bước lại gần ông ta thêm một chút. Tuy
Tyler không né tránh, nhưng xung quanh ông ta dường như có một thứ
trường lực ngăn cản Inoue Koichi tiếp tục áp sát: “Tôi chưa bao giờ nói Đội
đặc công Thần Phong trong tương lai sẽ chỉ có người Nhật Bản, đây là một
đội quân quốc tế, nhưng nước ông là vùng đất khởi nguyên của nó, bắt tay
khôi phục nó từ đây chẳng phải là rất tự nhiên ư?”
“Trong chiến tranh không gian, phương thức tấn công này thực sự có ý
nghĩa sao? Phải biết rằng, hiệu quả tác chiến của đội Thần Phong năm đó là
rất có hạn, không thể xoay chuyển được cục diện của chiến tranh.”
“Ngài chỉ huy, lực lượng vũ trang không gian mà tôi xây dựng sử dụng
sét hòn làm vũ khí, sét hòn sử dụng hạt nhân đại nguyên tử, điều khiển bắn
ra bằng điện từ, tốc độ khi vừa bắn rất chậm, muốn đạt đến tốc độ của tên
lửa không gian thì đường bắn cần phải có độ dài mấy chục thậm chí hơn
trăm cây số, chuyện này không thể thực hiện được; đồng thời, sét hòn khi
đã bắn ra lại không có trí thông minh như tên lửa tự hành, không thể cơ
động đột phá hiệu quả hệ thống đánh chặn và hệ thống chắn của kẻ địch, vì
vậy cần phải đến gần mục tiêu mới tấn công, đây chính là ý nghĩa tác chiến
của đội đặc công mới. Không phải yêu cầu người ta lái phi thuyền đâm
thẳng vào mục tiêu của kẻ địch, tuy tất nhiên, trong tình huống này, tỷ lệ tử
vong cũng không thấp hơn việc ấy là bao nhiêu.”
“Tại sao nhất thiết phải sử dụng con người? Máy tính không thể điều
khiển phi thuyền áp sát mục tiêu rồi tấn công sao?
Câu hỏi này dường như đã mở đường cho Tyler, ông ta trở nên hưng
phấn: “Vấn đề chính là ở đây! Trên các chiến đấu cơ hiện nay, máy tính
chưa thể thay thế bộ não con người, việc chế tạo ra máy tính thế hệ mới,
bao gồm cả máy tính lượng tử, phải dựa vào sự tiến bộ của vật lý cơ bản,
mà vật lý thì đã bị Hạt trí tuệ khóa chết rồi. Vì vậy, bốn trăm năm sau, trí
thông minh của máy tính cũng vẫn rất có hạn, không thể không có con
người điều khiển vũ khí… thực ra, hiện nay khôi phục lại Đội đặc công