La Tập rũ ra nằm vật trên giường, nhìn dịch truyền trong bình chảy
xuống từng giọt từng giọt một, cảm giác cô độc dữ dội chưa từng thấy bao
trùm lấy anh, anh biết, sự nhàn tản mấy ngày nay chẳng qua chỉ là giai
đoạn không trọng lực trên đường rơi xuống vực thẳm cô độc mà thôi, giờ
thì anh đã chạm đáy rồi.
Nhưng La Tập sớm đã liệu trước thời khắc này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng
mọi thứ, chỉ đợi một người đến đây, sẽ có thể khởi động bước tiếp theo của
kế hoạch. Anh đang đợi Sử Cường.
Tyler cầm ô đứng giữa màn mưa bụi lâm thâm trên đảo Kagoshima, sau
lưng ông ta là Inoue Koichi, sĩ quan phụ trách Cục phòng vệ
. Inoue
Koichi mang ô nhưng không mở ra, đứng cách Tyler chừng hai mét, hai
ngày hôm nay, dù về cơ thể hay tư tưởng, ông ta luôn giữ một khoảng cách
nhất định với Người Diện Bích. Nơi này là Nhà kỷ niệm Đội đặc công
Thần Phong, trước mặt họ là bức tượng một đội viên đặc cống, bên cạnh có
một chiến đấu cơ màu trắng mang số hiệu 502. Nước mưa phủ lên bề mặt
bức tượng và chiếc máy bay một quầng ánh sáng, khiến cả hai toát lên một
thứ sức sống hư ảo.
“Chẳng lẽ kiến nghị của tôi còn không có cả đất để thảo luận sao?” Tyler
hỏi.
“Tôi khuyên ông tốt nhất đừng nói đến chuyện này trước mặt giới truyền
thông, sẽ phiền phức lắm đấy.” Giọng Inoue Koichi lạnh băng như nước
mưa.
“Đến thời điểm này rồi mà vẫn còn nhạy cảm thế à?”
“Nhạy cảm không phải là lịch sử, mà là kiến nghị của ông, khôi phục lại
Đội đặc công Thần Phong, tại sao không làm ở Mỹ hay ở nơi nào khác? Cả
thế giới này chẳng lẽ chỉ có người Nhật là có tinh thần cảm tử thôi sao?”